Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 63
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt bà hơi tan đi, nhưng An Hạ nhìn bà, tươi cười lại không hề biến mất.
An Hạ chưa từng chủ động nói chuyện của mình. Không nói ra những vất vả của cô, mong muốn hay bất cứ thứ gì, cô luôn là dáng vẻ im lặng đó, im lặng mà tiếp nhận hết thảy những gì người khác hay vận mệnh mang đến cho bản thân. Cô rõ ràng chỉ là một cô bé mười chín tuổi, nhưng thân hình nhỏ nhắn gầy gò đó lại giống như có thể gánh vác hết thảy bất hạnh.
Mẹ Vương nhìn cô cười, khẽ thở dài, nói: "Nếu con không nghỉ học thì bây giờ cũng đã lên đại học rồi."
Mẹ Vương nói xong, An Hạ khẽ gật đầu.
"Tiểu An, con vẫn muốn đến trường đúng không?" Mẹ Vương nói.
Hôm nay đã có hai người hỏi An Hạ câu này, một là thiếu gia, bởi vì quá thình lình mà cô trở tay không kịp. Tới lần này khi mẹ Vương hỏi, cô đã có thêm sự chuẩn bị.
Cô nghĩ nghĩ, gõ một dòng chữ đưa cho mẹ Vương.
[So với đi học, con có một việc quan trọng hơn cần làm.]
Mẹ Vương nhìn dòng chữ trên màn hình, lại ngẩng đầu nhìn cô, An Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Mẹ Vương trả lại điện thoại cho cô, cũng cười, nói.
"Ngủ đi."
Đèn trong phòng đã tắt từ trước đó, người chủ động gợi chuyện cũng là mẹ Vương. Bây giờ mẹ Vương kết thúc trò chuyện, An Hạ nhận điện thoại, nhờ ánh sáng chiếu ra từ màn hình gật đầu. Gật đầu xong, cô bấm tắt màn hình.
Ánh sáng trong chốc lát tắt phụt, căn phòng rơi vào bóng tối. Trong bóng tối, hình như mẹ Vương nhẹ nhàng trở mình, phát ra tiếng loạt soạt. An Hạ cầm điện thoại, cũng nhắm mắt lại.
Cô muốn đi học chứ.
Hôm nay tuy có hai người hỏi cô, nhưng thật ra mục đích không giống nhau. Mẹ Vương chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng An Hạ biết, lúc thiếu gia hỏi cô, nếu cô nói là muốn, thì thiếu gia sẽ cho cô đi học.
Hắn sẽ không chỉ cho cô đi học, thậm chí còn sẽ trả tiền học phí cho cô. Thiếu gia luôn dịu dàng như thế, luôn chờ cô nói một chữ muốn, rồi sau đó thực hiện mọi nguyện vọng của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Thiếu gia chi tiền cho cô đi học, đúng là có thể tiết kiệm được rất nhiều. Nhưng trước mắt chừng này vẫn chưa đủ với An Hạ. Bởi vì hiện tại cô chỉ không cần tiền tiêu, mà còn cần kiếm tiền. Cô không đủ mặt dày để vừa nhận tiền của thiếu gia đi học, vừa nhận tiền lương thiếu gia phát.
Như vậy sao được chứ? An Hạ nghĩ.
Đây cũng là chuyện không thể nào.
-
An Hạ nằm một lát thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhiều ngày mới quay về đại trạch Yến gia, không hiểu vì sao, An Hạ ngủ không quá ngon. Cô cứ mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, quá khứ hiện tại đan xen đảo lộn, khiến đầu óc cô rối thành một đống, ngày hôm sau tỉnh dậy, An Hạ có cảm giác mù mịt, như là ở giữa sương mù.
Tuy không được nghỉ ngơi tốt, nhưng công việc mỗi ngày vẫn phải làm. Cô nhanh chóng rời giường, đi gọi Yến Bắc Thần dậy ăn cơm. Chờ xong xuôi những việc này, cô và Yến Bắc Thần đi đến căn biệt thự hôm qua hai người đã chọn xong.
Nam thành và Hải thành giống nhau, đều là thành phố ven biển. Nhưng so sánh với Hải thành, thì biển ở Nam thành vẫn lạnh hơn. Căn biệt thự An Hạ lựa chọn không khác mấy với căn ở Hải thành, đều ở gần biển, một tòa biệt thự riêng biệt, có sân.
Chỉ là so với căn biệt thự trơ trọi kia thì ở đây được coi sóc kỹ lưỡng hơn nhiều. Trong sân có một hòn đá giả sơn, còn có tùng bách và hoa các loại.
Yến Bắc Thần nói cô có thể trồng cúc tú cầu hay sơn trà gì đó đều được. Nhưng thật ra với hình thức của căn biệt thự ở Hải thành, trồng cúc tú cầu thì không quá phù hợp về mặt mỹ cảm tổng thể.
Trồng cúc tú cầu ở căn biệt thự mới này thích hợp hơn nhiều. Có thể trồng một gốc cây ở bức tường cạnh phòng khách, chờ nó sinh sôi phát triển, nở ra từng chùm hoa trắng xinh đẹp, vào mùa hè là có thể mang đến một loại sức sống bừng bừng cho bầu không khí xung quanh.
So với việc trồng một sân toàn là hoa sẽ đẹp hơn rất nhiều.
An Hạ lựa chọn căn biệt thự này xong, Yến Bắc Thần cũng cứ thế cùng cô chuyển tới. Thật ra Yến Bắc Thần chưa từng ở đây, hắn có nhiều nhà lắm, đều là gần đâu thì ở đó, ngược lại có loại cảm giác nơi đâu cũng có thể là nhà.
Mà hiện tại, hắn chọn được một nơi ở cố định, mỗi ngày đúng giờ ra khỏi nhà, lại đúng giờ về, ở nhà còn có một bảo mẫu nhỏ chờ, Yến Bắc Thần nghĩ thôi đã cảm nhận được một loại bình an đến lạ.
Yến Bắc Thần lựa chọn hôm nay chuyển nhà cũng là vì hôm nay hắn muốn trốn việc. Buổi sáng cùng An Hạ chở đồ sang biệt thự mơi xong, Yến Bắc Thần lại chở An Hạ đi chợ hoa mua mấy chậu cúc tú cầu, còn mua mấy cây sơn trà.
Mua xong, hai người về biệt thự trồng hoa, sau đó ăn bữa trưa đầu tiên ở căn nhà mới.
Yến Bắc Thần ăn trưa xong thì về phòng tắm rửa thay sang một bộ quần áo khác. Tuy là hôm nay trốn việc, nhưng hắn vẫn có việc cần làm. Trước lúc gần đi, hắn nói với An Hạ mình đến bệnh viện thăm một vị giám đốc ở công ty, tối sẽ về ăn cơm.
Dặn dò xong, Yến Bắc Thần lái xe rời khỏi biệt thự.
Hai người bận rộn ở biệt thự cả một buổi sáng, Yến Bắc Thần lái xe đi rồi, mang theo luôn bầu không khí rộn ràng của biệt thự. An Hạ nhìn xe của Yến Bắc Thần đã đi xa, quay lại biệt thự, dọn dẹp nhà ăn và bếp.
--------------------------------------------------













