Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 62
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Yến Bắc Thần nhìn cô chăm chú, chợt mỉm cười, hỏi.
"Em có muốn đi học tiếp không?"
An Hạ giật mình.
An Hạ chưa từng biểu hiện ra bất cứ điều gì trước mặt người khác.
Cô không thể nói, khả năng biểu đạt so với người bình thường vốn đã kém hơn một bậc, mà không thể lên tiếng, khiến cô càng giỏi hơn trong việc dùng nụ cười đối phó cho qua chuyện.
Ấn tượng cô đem đến cho người khác là im lặng và không mưu cầu điều gì quá to tát, tựa như một cỗ máy không có d.ụ.c vọng, làm chuyện mình cần làm, hơn nữa còn có thể hoàn thành tốt mọi việc.
Việc học cũng thế.
An Hạ cảm thấy hẳn là người ở tuổi của cô đều thích học.
Dù sao thì có thể tiếp thu kiến thức, làm quen kết bạn, không có phiền não gì khác... Đây thật sự là chuyện cực kỳ vui vẻ.
Nhưng An Hạ không giống những người bạn đồng trang lứa khác, bởi thế cô không thể thích cái mà những người bạn đồng trang lứa khác thích, cũng không thể làm. Bởi vậy cô rất ít khi để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài.
Cô không biết thiếu gia làm cách nào nhìn ra suy nghĩ của cô từ mấy câu tán gẫu ngắn ngủi của hai người, nhưng hắn biết hay không, đều không ảnh hưởng gì đến lựa chọn của cô.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, hắn cũng đang nhìn cô, còn đang đợi câu trả lời của cô.
An Hạ im lặng hai giây, cúi đầu cười yếu ớt, sau đó lắc đầu.
Không muốn.
Bảo mẫu nhỏ cho hắn đáp án, sau đó, thu hồi ánh mắt, tiếp tục lau tóc cho hắn. Động tác của cô không có gì thay đổi so với vừa rồi, giống như câu hỏi này của hắn không khiến trong lòng cô nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn An Hạ trong chốc lát, chợt cười hỏi.
"Vì sao không muốn đi học? Không đi học, em muốn làm bảo mẫu nhỏ cả đời à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, An Hạ cũng cười nhìn hắn, thả khăn, nâng tay.
[Nếu thiếu gia vẫn còn muốn em.]
An Hạ biểu đạt xong, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn, nhìn cô như vậy, đáy mắt Yến Bắc Thần cũng tỏa ra ý cười.
Câu nói này là khi trước cô cầm cây gậy tiên nữ nói ra.
Bảo mẫu nhỏ biểu đạt xong, tiếp tục lau tóc cho hắn. Yến Bắc Thần suy tư trong chốc lát, mỉm cười, giống như tự lẩm bẩm với chính mình.
"Tôi muốn em cũng không nhất định là muốn em phải làm bảo mẫu nhỏ nha."
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Phu nhân tổng giám đốc tự hiểu đi nha.
-
Lau tóc cho Yến Bắc Thần xong, An Hạ và Yến Bắc Thần cùng nhau chọn căn biệt thự họ muốn đi. Yến Bắc Thần nói buổi tối chuyển luôn thì gấp quá, đêm nay cứ ở lại đại trạch nghỉ ngơi, mai rồi hai người sẽ cùng nhau chuyển.
Buổi tối, An Hạ và Yến Bắc Thần cùng nhau ăn tối. Ăn tối xong, xác nhận không còn việc gì nữa, An Hạ như thường lệ theo những người giúp việc trở về ký túc xá cho người giúp việc, ngủ cùng phòng với mẹ Vương.
Hôm nay mẹ Vương biết được tin tốt là An Hạ đã thông qua kỳ thử việc, còn được gặp cậu con trai đã lâu ngày không gặp, bởi vậy nên cực kỳ vui vẻ. Lý Văn Tiệp mang mấy bộ quần áo đến cho bà, còn có ít dưa muối nhà làm. Tối nay An Hạ ở lại đây, mẹ Vương bèn chia một ít cho cô, để cô mang theo tới nhà mới.
Mẹ Vương sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới thay quần áo, đ.á.n.h răng rồi lên giường. Bộn rộn một ngày, một giây nằm lên giường, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.
Cuộc sống quá mức tốt đẹp khiến người ta trong lúc tĩnh lặng lại muốn cảm thán vài câu, mẹ Vương nói với An Hạ: "Bác lớn tuổi thật rồi, hôm nay dọn dẹp chỗ vật dụng trong nhà với đám chị Trần, cảm thấy tay chân đều không linh hoạt nữa. Chờ Văn Tiệp lấy vợ, tìm được công việc, bác sẽ nghỉ việc ở đây. Đến lúc đó thì tìm một công việc làm công nhẹ nhàng hơn, muốn làm thì làm mấy ngày, không muốn làm nữa thì nghỉ ngơi."
Nói đến đây, mẹ Vương cười với An Hạ, thấy An Hạ lễ phép cười lại với mình, bà lại nói: "Xem ra bác nghĩ xa quá rồi, chưa gì đã tính đến chuyện lấy vợ cho nó, trong khi còn chưa có bạn gái nữa kìa."
Mẹ Vương nói xong lại tự cười một mình, An Hạ nghĩ đến Lý Văn Tiệp, cũng không biết tưởng tượng thế nào để ra được dáng vẻ Lý Văn Tiệp có bạn gái. Nhưng thấy mẹ Vương vui vẻ như vậy, An Hạ dùng điện thoại gõ một hàng chữ đưa cho bà.
[Lý Văn Tiệp là một chàng trai tốt, nhất định sẽ có bạn gái thôi.]
Không có người mẹ nào thấy con trai mình được khen ngợi mà không vui, nhưng bà cũng không tự mãn, gật đầu nói: "Cũng đúng. Văn Tiệp nhà bác dáng dấp cũng không tệ, còn có bằng cấp, tính cách cũng được, chắc sẽ được con gái thích."
Dứt lời, mẹ Vương nói: "Lúc trước còn học cấp ba thì phải ngăn cấm, bây giờ lên đại học không ai quản nữa rồi, sinh viên được tự do, bác còn nghe Văn Tiệp kể, lớp thằng bé có cặp đôi yêu nhau ngay từ kỳ huấn luyện quân sự lúc mới khai giảng. Bây giờ hầu hết sinh viên trong lớp đều có người yêu rồi. Cũng đúng, tầm tuổi này của các con, lên đại học không có áp lực gì quá lớn, cứ tự do mà yêu đương, ăn uống chơi bời, tự do tự tại thôi."
Mẹ Vương nói đến đây, lại thấy mình lỡ lời, bà nhìn sang An Hạ, hồi thần.
Rõ ràng bà đang nói về cuộc sống sinh viên, cũng là cuộc sống của những bạn bè đồng trang lứa với An Hạ. Cuộc sống của bọn họ vô ưu vô lo, như những ánh mặt trời sáng lạn, nhưng cuộc sống của An Hạ đã phải gánh theo trách nhiệm, bị mắc kẹt ở nơi này, mắc kẹt bên người thiếu gia, hoàn toàn không giống với những người bạn đồng trang lứa khác.
--------------------------------------------------













