Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 59
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Đúng rồi, hôm nay con bác đến đây."
Đôi mắt của An Hạ lập tức sáng lên.
Mẹ Vương có một người con trai tên là Lý Văn Tiệp, bằng tuổi với An Hạ. Lúc An Hạ và chị gái đến Nam thành thì ở ngay cạnh nhà mẹ Vương. Trước khi đi làm, An Hạ vẫn còn đến lớp, cô và Lý Văn Tiệp học cùng khóa, hai người còn là bạn học cùng lớp.
Đầu năm ngoái, An Hạ nghỉ học đi làm, Lý Văn Tiệp vẫn tiếp tục đến trường. Cậu ấy học khá tốt, thi vào một trường đại học ở địa phương. Chiều nay không có tiết, đúng lúc mẹ Vương cần đồ nên Lý Văn Tiệp mang qua đây cho bà.
Thấy hai mắt An Hạ sáng lên, mẹ Vương lại nghĩ đến quan hệ của hai người, trong lòng chợt cảm khái.
Thật ra mẹ Vương giúp đỡ An Hạ đến mức này, ngoại trừ vì thấy hoàn cảnh của hai chị em họ khó khăn, còn vì Lý Văn Tiệp đã nói không ít lời tốt thay cô.
Hai người là bạn học nhiều năm, Lý Văn Tiệp nói tuy là An Hạ không thể nói, nhưng hồi còn đi học luôn có thành tích tốt. Nếu có thể học hết cấp ba, sau đó phát huy ổn định, thì cũng có thể thi lên đại học.
Chỉ không biết rằng chuyện đời đâu ai biết trước, cô học đến lớp mười hai, chỉ thiếu một bước nữa thì gia đình lại xảy ra chuyện.
"Chiều nay thằng bé đến đây, con có thể gặp nói chuyện mấy câu. Năm nay thằng bé lên năm hai rồi, thì... Ý bác là, con tò mò cái gì về trường học này kia đều có thể hỏi thằng bé." Mẹ Vương nói.
Mẹ Vương nói xong, An Hạ nhìn bà lại cười, gật gật đầu.
Mẹ Vương nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng khẽ thở dài, sau đó quay lại làm việc.
-
Yến Bắc Thần cho cô một buổi chiều để dọn đồ, nhưng An Hạ chỉ cần chưa đến nửa tiếng đã dọn xong. An Hạ theo mẹ Vương làm việc, giữa đường gặp quản gia Lâm, ông ấy còn nói bây giờ cô là trợ lý tư nhân của thiếu gia rồi, lúc thiếu gia không có nhà thì cô không cần làm việc.
Nhưng An Hạ không chịu được rảnh rỗi, quản gia Lâm cũng không ép cô.
Hơn bốn giờ chiều, Lý Văn Tiệp đến. Hai người bằng tuổi nhau, năm nay đều mười chín. Từ sau khi làm giúp việc, số lần An Hạ gặp Lý Văn Tiệp không thể nhiều như khi còn đi học, tuy hai người là hàng xóm, nhưng cũng không mấy khi gặp được nhau.
Lý Văn Tiệp từ trên xe đi xuống, An Hạ có cảm giác cậu ấy lần này lại cao hơn rồi.
Lý Văn Tiệp chắc phải cao mét tám, thân cao chân dài, tỷ lệ cân đối, dù chỉ mặc hoodie và quần dài đơn giản thì vẫn sáng lạn như ánh dương quang. Cậu cắt tóc rất ngắn, màu da không tính là trắng, nhưng mặt mũi cũng xem như đẹp trai. Lúc xuống xe nhìn thấy mẹ đứng với An Hạ, thiếu niên lập tức cười lên, lộ ra hai cái răng khểnh, bước nhanh về phía hai người.
"An Hạ!"
Nhìn thấy An Hạ, Lý Văn Tiệp cực kỳ vui vẻ, ba bước thành hai đi đến trước mặt hai người. Mẹ Vương nhận lấy đồ trong tay cậu, An Hạ nhìn cậu cười, nâng tay.
[Lâu rồi không gặp.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Vì là hàng xóm, thời gian chơi với nhau lâu, Lý Văn Tiệp cũng hiểu được một ít ngôn ngữ ký hiệu. Lý Văn Tiệp lại cười lên làm lộ ra hai cái răng khểnh, gật đầu nói.
"Đúng đó."
"Được rồi. Đến mà không chào mẹ một câu, chỉ mải nói chuyện với An Hạ." Mẹ Vương nhìn cậu con trai cao lớn đẹp trai, đáy mắt đều là tự hào và vui vẻ, ra chiều giận dỗi nói một câu. Lý Văn Tiệp cười nhìn sang bà, gọi "mẹ" một tiếng. Mẹ Vương đáp lại, vỗ vỗ lưng con trai, nói: "Vào trong đi."
Dứt lời, ba người đi vào đại trạch Yến gia.
-
Đây là lần đầu tiên Lý Văn Tiệp bước vào đại trạch Yến gia.
Nhưng dẫu gì cũng đã là sinh viên trưởng thành rồi, ngoại trừ lúc mới bước vào nhìn thấy cảnh tượng choáng ngợp trước mắt, ồ lên một tiếng. Quãng đường đi vào sau đó, cậu đều tập trung tán gẫu với An Hạ.
Hai người bằng tuổi nhau, dù một người đi học đại học, một người làm giúp việc, nhưng vẫn có rất nhiều chủ đều chung.
An Hạ không thể nói, lên tiếng phần lớn là Lý Văn Tiệp, mẹ Vương ngẫu nhiên cũng sẽ nói hai câu. An Hạ lộ rõ vui vẻ vì Lý Văn Tiệp đến đây, cô hỏi rất nhiều chuyện, hầu hết là về cuộc sống đại học của Lý Văn Tiệp.
"Chờ khi nào cậu được nghỉ đi, tớ đưa cậu đến trường tớ xem." Lý Văn Tiệp thấy An Hạ chưa tưởng tượng được những lời mình nói, bèn hứa một câu như thế: "Nếu không trùng vào cuối tuần thì tớ còn có thể đưa cậu lên lớp dự hai tiết học."
Thời gian nghỉ của người giúp việc và sinh viên khá khác biệt, bọn họ tự do hơn đôi chút.
Nghe được lời đề nghị này của Lý Văn Tiệp, hai mắt An Hạ sáng lên, nâng tay.
[Vậy cũng được hả?]
"Đương nhiên. Lớp học nhiều sinh viên lắm, giảng viên cũng không để ý được từng người đâu." Lý Văn Tiệp nói.
[Nhưng chắc mình có nghe cũng không hiểu.]
An Hạ nói xong, Lý Văn Tiệp cười nói: "Tớ cũng không hiểu. Sinh viên lên lớp chịu nghiêm túc nghe giảng ít lắm, cũng đâu còn là trung học nữa."
An Hạ nghe vậy, im lặng cười.
"Lớp chúng ta có mấy người thi vào cùng một trường, chỉ không cùng chuyên ngành thôi. Nếu cậu đi, buổi tối chúng ta có thể hẹn cùng nhau ăn một bữa ngay ngoài trường." Lý Văn Tiệp lại nói tiếp.
An Hạ lại gật gật đầu.
Tuy là An Hạ không thể nói, nhưng mà cô yên tĩnh, tính tình lại tốt, ở lớp vẫn được mọi người yêu quý. Còn hai cô bạn nữa cùng trường với Lý Văn Tiệp thi thoảng chạm mặt còn hỏi thăm An Hạ.
--------------------------------------------------













