Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 58
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Cuối cùng vẫn là có tình nghĩa thầy trò, Yến Bắc Thần nghe Lý Trạch nói xong, ý cười trên mặt giảm đi đôi chút.
"Nghiêm trọng không?"
Lý Trạch ít khi thấy được vẻ nghiêm túc xuất hiện trên mặt Yến Bắc Thần, anh ta không nhiều lời, nói ngắn gọn: "Phẫu thuật đơn giản, xong xuôi thì cần nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ đang ở bệnh viện Thiên Nhạc."
Tập đoàn Yến thị làm về y d.ư.ợ.c và các thiết bị y tế, dĩ nhiên là có lấn sân sang cả về bệnh viện. Bệnh viện Thiên Nhạc chính là bệnh viên tư nhân do tập đoàn Yến thị điều hành, ở Nam thành là một trong những bệnh viện có trang thiết bị tiên tiến nhất.
"Biết rồi." Yến Bắc Thần đáp.
Kết thúc chủ đề này ở đó, Yến Bắc Thần so với vừa rồi dường như im lặng hơn đôi chút. Hai người tiếp tục đi về phía phòng họp, Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần, hỏi.
"Ngài đột nhiên quay về thế này, có phải phía tiểu Uông tổng có chuyện gì không?"
Yến Bắc Thần đưa mắt về phía này.
Không cần biết Yến Bắc Thần trong mắt người khác thế nào, hay Lý Trạch châm chọc bao nhiêu cái dáng vẻ này của hắn, nhưng sâu trong thâm tâm, Lý Trạch biết Yến Bắc Thần không vớ vẩn như vẻ bề ngoài.
Hắn làm việc không theo bất cứ quy tắc chuẩn mực nào, cũng là có lý do của nó.
Khi trước Yến Bắc Thần được đẩy lên vị trí tổng tài của tập đoàn Yến thị, để đổi phó với anh em Yến Nam Tân, đám người Uông tổng cũng đã giúp ích không ít cho hắn. Nhưng kết quả vẫn mất đi quyền lực, ngoại trừ chỗ cổ phần ba hắn để lại, Yến Bắc Thần không có được bao nhiêu quyền lợi. Mà chỗ cổ phần này của hắn, so với ba người Uông tổng hợp lại cũng không lớn hơn bao nhiêu. Điều này có nghĩa rằng, nếu ba người kia liên thủ, Yến Bắc Thần chỉ có thể mặc người xâu xé.
Nhưng Yến Bắc Thần lại không phải một kẻ vô dụng để mặc cho kẻ khác xâu xé.
Hắn có dã tâm của chính mình, cũng có tính toán của riêng mình. Chỉ là do trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt khiến hắn có thể giấu đi thật kỹ, không để lộ chút nào ra bên ngoài.
Đương nhiên là Lý Trạch đứng về phía hắn vô điều kiện, nhưng mà anh ta cũng biết, trước khi nắm chắc mười phần, dù có là anh ta đi chăng nữa, Yến Bắc Thần cũng sẽ không vì tín nhiệm mình mà đặc biệt tiết lộ bất cứ điều gì.
Sau khi Lý Trạch hỏi ra một câu này, ánh mắt Yến Bắc Thần nhìn về phía anh ta rốt cuộc có hơi thay đổi. Đôi mắt hắn vốn đã hẹp dài thâm sâu, dưới ánh mặt trời chiếu vào, lại lóe lên một thứ ánh sáng không thể nhìn thấu.
"Có chút."
Lúc hai người đối mặt, Yến Bắc Thần thu lại thứ ánh sáng kia, khôi phục vẻ mặt như mọi ngày, để lại một câu.
Nói xong, ý cười trên mặt hắn chợt nở rộ, nâng tay vẫy về một chỗ cách đó không xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Uông tổng~ Chào buổi chiều."
Lý Trạch nhờ đó mà hồi thần, nhìn theo hướng hắn vẫy tay. Uông tổng và trợ lý đang đi về phía này, đích đến cũng là phòng họp.
Nhìn thấy Yến Bắc Thần quay về, Uông tổng dường như cũng không mấy ngạc nhiên. Mà sự tức giận ngày hôm đó sau khi biết chuyện con trai mình gặp phải, nhờ nhiều năm lăn lộn trong thương trường mà hiện tại không hề lộ ra chút nào với Yến Bắc Thần.
"Yến tổng." Uông tổng cười lên tiếng chào hỏi Yến Bắc Thần.
"Tôi muốn nói xin lỗi ông..."
Uông tổng vừa lên tiếng chào, Yến Bắc Thần đã bước đến trước mặt ông ấy, thái độ nhận sai, cười giả lả nói xin lỗi Uông tổng.
Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần một mặt đầy ý cười, ánh mắt dần khôi phục sự bình thản của mọi ngày, cũng cười đi về phía hai người.
-
An Hạ vừa về đến đại trạch Yến gia, đã được mẹ Vương và mấy người nữa ra đón.
Mấy ngày trước cô đi theo thiếu gia công tác, nghe nói đây là kỳ thực tập thiếu gia cho cô. Bây giờ kỳ thực tập đã kết thúc, An Hạ nói phải thu dọn đồ đạc đi theo thiếu gia đến một tòa nhà khác ở. Như vậy xem như đã có kết quả, dù là những người giúp việc khi trước không đặt An Hạ vào mắt, cũng biết cô gái câm mới vào bây giờ đã trở thành trợ lý tư nhân cho thiếu gia.
Đối với chuyện này, ngoại trừ những người giúp việc từng xin ứng tuyển vị trí trợ lý tư nhân tỏ ra khó chịu, thì phần lớn đều cảm thấy chuyện này không liên quan gì lớn đến mình, chỉ có mẹ Vương là thực lòng thấy vui cho cô.
An Hạ thấy bà ấy vui thì cũng vui theo, sau đó dĩ nhiên là không thể thiếu lời cảm ơn.
An Hạ không thể nói chuyện, nhưng ngôn ngữ ký hiệu ý chỉ "cám ơn", mẹ Vương ở lâu với cô cũng biết. Mẹ Vương cười, nói: "Không cần cảm ơn, đây cũng là nhờ sự cố gắng của con, nếu không thiếu gia đã không nhìn trúng con rồi."
Nói xong, mẹ Vương thở ra một hơi, giống như rốt cuộc trút được một gánh nặng lớn: "Lúc đầu còn lo con không biết nói sẽ là một thiệt thòi lớn, nhưng bây giờ xem ra, thiếu gia biết ngôn ngữ ký hiệu, cũng là một cái may."
Mẹ Vương nói xong, An Hạ cười cười.
"Mấy ngày nay ở với thiếu gia đều tốt cả chứ?" Mẹ Vương nhìn An Hạ cười, hỏi.
An Hạ cầm điện thoại, gõ mấy chữ đưa cho mẹ Vương.
[Thiếu gia rất tốt.]
Mẹ Vương nhìn, lại xem vẻ mặt của cô, thấy cô không giống như đang nói dối. Bà cười, nói: "Vậy thì tốt."
Nói xong, mẹ Vương hơi dừng, như đang nghĩ đến cái gì. Cuối cùng bà vẫn không nói, chỉ cười với An Hạ, nhắc đến chuyện khác.
--------------------------------------------------













