Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 57
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nhìn dáng vẻ này của cô, khóe môi của Yến Bắc Thần cũng vô thức cong lên.
"Bảo mẫu nhỏ."
Yến Bắc Thần gọi An Hạ một tiếng.
An Hạ đang ngắm ảnh đến mức xuất thần, thiếu gia thình lình gọi, An Hạ giật mình, quay sang nhìn hắn, ánh mắt cô vừa vặn đụng phải ánh mắt sâu thẳm của thiếu gia.
"Chúng ta sẽ về Nam thành." Yến Bắc Thần nói.
An Hạ gật đầu.
"Còn nhớ lời tôi nói không?" Yến Bắc Thần hỏi.
An Hạ nhìn hắn, nhất thời chưa hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.
"Tôi bảo sau khi quay về Nam thành chúng ta sẽ bỏ trốn đó." Yến Bắc Thần nói.
An Hạ: "..."
Trong xe là không gian kín, cũng không chỉ có cô và thiếu gia, còn có tài xế ngồi đằng trước. An Hạ hơi bối rối, nhìn tài xế ngồi đằng trước.
"Tôi nghĩ lại rồi, cảm thấy không nên nói là chúng ta cùng bỏ trốn."
Trong lúc An Hạ bối rối nhìn đằng trước, Yến Bắc Thần ngẫm nghĩ, nói.
An Hạ quay lại nhìn hắn, gật đầu tán thành.
Dù thế nào thì nói bỏ trốn cứ mờ ám thế nào ấy.
"Chỉ chuyển sang nhà mới thôi, sao mà tính là bỏ trốn được." Yến Bắc Thần lại nói.
Nói xong, Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ cười, sửa lại cho đúng.
"Phải nói là ở chung nha."
An Hạ: "..."
-
Dĩ nhiên là ở chung thì cũng phải chuẩn bị cái đã.
Yến Bắc Thần cho An Hạ nghỉ một ngày, để cô quay về đại trạch thu dọn đồ đạc, đồng thời lựa chọn căn nhà mà mình thích. Buổi trưa, hai người về đến Nam thành, An Hạ được đưa về đại trạch, Yến Bắc Thần thì đến công ty.
Trước khi đi công ty, Yến Bắc Thần bảo An Hạ chiều nay sau khi tan làm sẽ về đại trạch ăn cơm, sau đó đón cô đi luôn.
Đưa An Hạ về xong, tài xế lái xe đưa Yến Bắc Thần đến công ty.
Yến Bắc Thần đến công ty cũng đã là buổi chiều. Lý Trạch vừa chuẩn bị đi họp, tự nhiên thấy Yến Bắc Thần lẽ ra đang ở Hải thành công tác lại lù lù xuất hiện trước mặt.
Yến Bắc Thần nhìn thấy Lý Trạch, ném một túi đồ nặng trịch qua.
"Đặc sản. Không cho cậu hết đâu, nhớ chia cho mấy cô ấy nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Lý Trạch còn cầm văn kiện trên tay, cứ thế đón được một đống đặc sản, ba vị thư ký đứng bên cạnh phản ứng cực kỳ nhanh, nhanh nhẹn lấy đặc sản trên tay Lý Trạch đi.
Đặc sản bị lấy đi, Yến Bắc Thần đứng trước mặt anh ta, Lý Trạch dẫu gì cũng đã là trợ lý nhiều năm của Yến Bắc Thần, chỉ hỏi một câu.
"Sao sếp đã về rồi?"
Yến Bắc Thần đi Hải thành công tác, hiện tại chắc chắn là việc bên đó còn chưa xử lý xong.
"Ở đó có đám người tiểu Uông tổng rồi, cũng không cần tôi nữa, cứ thế mà về thôi." Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch bồi vào một câu: "Ở đây thật ra cũng không cần sếp cho lắm."
Yến Bắc Thần: "..."
Yến Bắc Thần cười cầm đống văn kiện trên tay Lý Trạch, nói: "Tiểu Lý, đừng nói thế chứ, tôi ở tập đoàn dù sao vẫn khá hữu dụng cho cậu. Ví như ngày đó tôi mà ở đây, Uông tổng cũng sẽ không nổi giận lên đầu các cậu."
"Nếu hôm đó mà ngài ở đây thì Uông tổng cũng không cần nổi giận." Lý Trạch nói.
Yến Bắc Thần: "..."
"Sao hôm nay tôi nói câu nào là cậu lại vả đôm đốp tôi câu đấy thế nhỉ?" Yến Bắc Thần nhìn Lý Trạch nói.
Yến Bắc Thần đ.á.n.h giá một câu, Lý Trạch có cảm giác huyệt thái dương của mình giật giật hai cái. Anh ta nhìn Yến Bắc Thần, rốt cuộc cũng biết mình có nói gì cũng vô dụng.
"Sếp đã xin lỗi Uông tổng chưa?" Lý Trạch xử lý chuyện quan trọng trước.
"Chưa." Yến Bắc Thần nói.
Lý Trạch nhìn hắn một cái.
"Bây giờ cậu đi họp đúng không? Tôi đi cùng, đến lúc đó họp xong trực tiếp nói xin lỗi là được rồi." Yến Bắc Thần cười nói, "Tôi cũng đã xin lỗi tiểu Uông tổng và trợ lý Trương, bọn họ đều đã tha lỗi cho tôi."
Dáng vẻ hiện tại của Yến Bắc Thần cực kỳ giống một đứa nhỏ sau khi làm sai đã chịu đi xin lỗi, đang chờ một câu khen ngợi.
Lý Trạch không buồn tiếp lời hắn, chỉ nói: "Vậy đi họp trước."
Dứt lời, hai người đi về phía phòng họp.
Hai người đã là bạn tốt nhiều năm, từ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lý Trạch vẫn luôn làm trợ lý cho Yến Bắc Thần ở tập đoàn Yến thị. Năng lực làm việc tốt, trên cơ bản mọi công việc của Yến Bắc Thần đều do một tay anh ta xử lý. Nhưng dù là như thế, thì Yến Bắc Thần vẫn là tổng tài của tập đoàn Yến thị, khi ở riêng sao cũng được, nhưng ở nơi công cộng Lý Trạch vẫn khá để ý vấn đề thân phận.
Hai người cùng đi về phía phòng họp, Lý Trạch đi sau Yến Bắc Thần, lấy tập văn kiện Yến Bắc Thần đang giữ về, nói sơ qua những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua ở tập đoàn.
Yến Bắc Thần trước giờ luôn không có mấy hứng thú với công việc, nhưng Lý Trạch đã nói thì hắn cũng sẽ chịu lắng nghe. Lý Trạch báo cáo xong xuôi, nói: "Mấy hôm trước Ngô tổng gặp vấn đề về sức khỏe, đi bệnh viện khám rồi nằm viện, nếu sếp có thời gian thì đi thăm đi."
Trước mắt ba người có quyền lợi lớn nhất trong ban giám đốc của tập đoàn Yến thị là Uông tổng, Ngô tổng và Trình tổng. Mà trong ba vị này, có quan hệ mật thiết nhất với Yến Bắc Thần chính là Ngô tổng.
Yến Bắc Thần từng đi nước ngoài du học, Ngô tổng là giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học khi đó của hắn, tính là một nửa thầy giáo. Về sau Yến Bắc Thần về nước, trở thành tổng tài của tập đoàn Yến thị cũng là nhờ nhận được sự hỗ trợ của Ngô tổng.
--- Lời tác giả ---
Tài xế: Nhân chứng tình yêu cho thiếu gia và tiểu thiếu phu nhân.
--------------------------------------------------













