Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 56
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Sau đó, cửa thang máy đóng lại.
Từ lúc xuất hiện đến khi biến mất không quá mấy phút. Nửa phút sau khi hắn biến mất, đám người ở hiện trường đều không có động tác gì. Chỉ có Uông Gia Thần nhìn con số đi xuống trên đầu thang máy, quay đầu nhìn trợ lý Trương.
Hai người liếc nhau một cái, Uông Gia Thần nói: "Họp thôi."
Yến Bắc Thần đã đi, ở đây Uông Gia Thần là lớn nhất, anh ta đã nói vậy, mọi người đều gật đầu, sau đó cùng nhau đi vào phòng họp.
-
Yến Bắc Thần và trợ lý Dương cùng nhau rời đi, không lâu sau thì một mình hắn quay về. Nghe thấy tiếng xe, An Hạ vừa dọn dẹp xong bếp đi ra, thấy Yến Bắc Thần đẩy cửa đi vào.
Yến Bắc Thần vẫn mặc bộ đồ đi làm ban sáng, sau khi vào nhà, hắn đưa mắt đối diện với An Hạ, sau đó khẽ cười nói.
"Bảo mẫu nhỏ, chúng ta quay về đi."
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần nói về là quay về Bắc thành. Nói xong, hắn đứng dậy đi lên thư phòng ở tầng hai. An Hạ nhận được lệnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trước đó Yến Bắc Thần chưa từng nói đến chuyện quay về, cứ thình lình thông báo như thế. Nhưng sau một thời gian phục vụ thiếu gia, An Hạ cũng đã luyện được tố chất thần kinh mạnh mẽ, thiếu gia nói vậy rồi, An Hạ cũng không hỏi nhiều. Không quá một tiếng, cô đã chuẩn bị ổn thỏa đồ đạc hành lý.
Lúc này Yến Bắc Thần cũng từ trong thư phòng đi ra, tay cầm chiếc máy tính luôn đặt trong thư phòng. Tài xế đã chờ sẵn ngoài cửa, An Hạ kéo theo hành lý cùng Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự.
Hai người ở căn biệt thự này tính đâu đấy chưa đến một tuần, nhưng chỉ thời gian một tuần này, lại giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại mới là hơn mười giờ sáng, gió biển mang theo hơi ẩm thổi qua, ánh nắng rực rỡ. Cúc tú cầu trồng kín bức tường viện lay động theo gió, so với hôm qua hình như lại nở to hơn một chút rồi.
Chỗ cúc tú cầu này mới chỉ trồng được hai ngày, An Hạ chưa được nhìn thấy chúng hoàn toàn nở rộ như thế nào, có hơi tiếc nuối. Nhưng so với tiếc nuối, thì sự vui vẻ và thỏa mãn còn chiếm nhiều hơn. Trong thế giới của bảo mẫu nhỏ, thu hoạch so với tiếc nuối quan trọng hơn nhiều lắm.
Yến Bắc Thần nhận lấy một chiếc vali từ trong tay của An Hạ. Hai người ra đến sân, tài xế đón lấy bỏ vào cốp xe. An Hạ mở cửa xe, chợt có một cánh tay đưa ra chặn lại.
"An Hạ."
An Hạ quay đầu nhìn hắn, Yến Bắc Thần xoay người, vẫy vẫy tay ý bảo cô đi theo mình. An Hạ nhanh chóng đuổi theo, cùng Yến Bắc Thần quay vào sân.
"Tôi chụp một tấm ảnh cho em nhé." Yến Bắc Thần nói.
An Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi phản chiếu ánh sáng rực rỡ, sau khi hắn nói ra câu đó, ánh sáng này tựa như còn rực rỡ chói mắt hơn nữa.
Bảo mẫu nhỏ thoáng cái vui vẻ hẳn lên, ý cười tràn ra nơi khóe mắt. Cô gật gật đầu, sau đó đi đến một vị trí cô thích nhất, đứng trước chỗ cúc tú cầu nở rộ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Ánh nắng sau lưng rực rỡ, xa xa là biển xanh mây trắng. Bảo mẫu nhỏ mặc quần áo mộc mạc, mái tóc buộc gọn sau gáy, trên mặt là ý cười vui vẻ yên tĩnh, mái tóc đen nhánh được gió thổi bay lên, tựa như hòa cùng một nhịp với cúc tú cầu lay động đằng sau. Khung cảnh trước mắt, giống như bức tranh phong cảnh yên tĩnh nhất.
Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc. Hắn cười ngắm bảo mẫu nhỏ thêm một lát, sau đó, cầm điện thoại chụp cho cô một tấm.
"Được rồi."
An Hạ đi tới, Yến Bắc Thần đưa điện thoại cho cô xem. An Hạ cầm điện thoại của hắn, nâng cánh tay hỏi.
[Thiếu gia có muốn chụp không ạ?]
Yến Bắc Thần: "..."
An Hạ lại dùng cánh tay mình đụng nhẹ hắn một cái.
Yến Bắc Thần không có thói quen chụp ảnh, yêu cầu chụp ảnh cho An Hạ cũng là bởi vì nhìn ra được cô thật sự thích nơi này, còn nảy sinh tình cảm với cúc tú cầu bọn họ đã cùng nhau trồng.
Yến Bắc Thần không lập tức đồng ý, hắn nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta chụp chung đi."
An Hạ nhìn hắn, nâng tay.
[Chúng ta chụp chung thế nào được ạ?]
Yến Bắc Thần: "Lão Trương!"
Tài xế từ trên xe đi xuống.
-
Hai người chụp mấy tấm đơn giản, sau đó, Yến Bắc Thần và An Hạ cùng ngồi vào xe.
Tài xế đã trả điện thoại lại cho Yến Bắc Thần ngay sau khi chụp ảnh xong, sau khi ngồi vào xe, hắn đưa điện thoại cho An Hạ. An Hạ cầm điện thoại của thiếu gia, chăm chú xem ảnh.
Mấy tấm ảnh này đều rất đơn giản, hai người đứng cách nhau một khoảng ngắn, An Hạ ngẩng đầu nhìn vào ống kính cười, Yến Bắc Thần cũng thế.
Dưới ánh nắng rực rỡ, sắc mặt của thiếu gia vẫn nhợt nhạt như mọi ngày, nhưng có cúc tú cầu làm nền, dường như hắn cũng có sức sống hơn đôi chút. Tầm mắt của An Hạ dừng trên thiếu gia, hồi lâu không di chuyển.
Từ sau khi ngồi vào xe, Yến Bắc Thần vẫn tựa về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc xe chạy nhanh về phía trước, rời khỏi nơi bọn họ từng sống mấy ngày, tiến thẳng tới đích đến tiếp theo.
Xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, khung cảnh hai bên đường chạy ngược về sau. Yến Bắc Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bảo mẫu nhỏ ngồi bên cạnh.
Bảo mẫu nhỏ vẫn còn đang xem ảnh, cũng không biết có hai ba tấm ảnh thôi mà có gì đáng xem đến thế. Nhưng khi bảo mẫu nhỏ xem ảnh, ánh mắt và biểu cảm đều là thỏa mãn và vui vẻ.
--------------------------------------------------













