Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 55
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nhưng Yến Bắc Thần đã nói như vậy, chuyện hôm đó rốt cuộc là thế nào không còn quan trọng nữa. Hắn là tổng tài của tập đoàn, lại ở trước mắt nhiều nhân viên như thế xin lỗi hai người dù, cũng xem như đã cho bọn họ đủ mặt mũi. Bọn họ còn nhất định tính toán không buông tha thì ngược lại sẽ bị coi là nhỏ nhen.
Sắc mặt của trợ lý Trương cực kỳ khó coi, Uông Gia Thần cũng chỉ dễ nhìn hơn đôi chút, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, nhàn nhạt nói.
"Yến tổng nói gì vậy chứ, nếu đã là chuyện ngoài ý muốn thì đều là điều không ai mong sẽ xảy ra. Hơn nữa ngày hôm đó tôi và trợ lý Trương cũng không sao cả, ngược lại là xe của ngài, không có vấn đề gì chứ?"
Uông Gia Thần tỏ ra quan tâm tình trạng chiếc xe của Yến Bắc Thần, cũng hào phóng không để bụng chuyện ngày hôm đó, nghe anh ta nói xong, ý cười trên mặt Yến Bắc Thần càng đậm hơn, nói: "Không sao, chỉ có đầu xe bị nát, mang đi sửa là được. Xe thôi mà, dù sao tôi cũng có tiền, hỏng thì mua cái khác cũng chẳng sao."
Hoàn toàn là phong cách của một phú nhị đại phá của, Yến Bắc Thần nói xong, Uông Gia Thần và trợ lý Trương quay sang nhìn nhau, cũng không bày tỏ ý kiến gì.
Phong ba lần này cứ như thế mà trôi qua, Uông Gia Thần nói: "Hôm nay nếu Yến tổng đã đến công ty thì cùng nhau tham gia hội nghị đi. Hôm qua ngài không đến, trợ lý của tôi đã ghi chép lại nội dung hội nghị rồi, ngài có thể xem qua."
Uông Gia Thần nói xong, trợ lý đứng bên cạnh lập tức đưa văn kiện tới. Uông Gia Thần nhận lấy, đưa cho Yến Bắc Thần, nhưng Yến Bắc Thần cũng chỉ nhìn qua, nói: "Không cần đâu. Thật ra hôm nay tôi đến còn có một chuyện khác nữa cần nói. Đó là tôi sẽ về Nam thành."
Yến Bắc Thần từ trước đến giờ nghĩ gì là phải làm luôn, việc làm vừa rồi cũng hoàn toàn không nằm trong dự tính của ban giám đốc cấp cao ở chi nhánh, bọn họ cứ thế mà sững sờ tại chỗ.
Nhưng người trong đoàn đội của Uông tổng ngược lại giống như đã quá quen với phong cách làm việc này của hắn, Uông Gia Thần thu văn kiện về, không nói gì cả. Mà trợ lý Trương đứng bên cạnh cũng chỉ liếc hắn một cái.
"Yến tổng, ngài phải quay về? Có chuyện gì xảy ra sao ạ?" Tổng giám đốc của công ty chi nhánh là người đứng đầu ở đây, cũng là người đầu tiên hoàn hồn sau câu nói của Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần lần này đến công tác, mục đích chính là hỗ trợ việc quản lý và cải cách của công ty chi nhánh. Mà buổi chiều ngày đầu tiên hắn đến đã kêu phải ngủ bù, ngày thứ hai thì trốn việc, ngày thứ ba đoàn đội của Uông tổng đến, hắn ngồi một bên xơi trà uống nước, đẩy hết việc cho đoàn đội. Cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa từng làm bất cứ điều gì cho công ty chi nhánh.
Thế thì còn đến làm gì?
Tổng giám đốc công ty chi nhánh hỏi xong, Yến Bắc Thần nhìn ông ấy một cái, hỏi: "Không có việc gì thì không thể về à?"
Tổng giám đốc: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Nói thì nói thế, nhưng dù sao vẫn là tổng tài, Yến Bắc Thần khá kiên nhẫn giải thích cho ông ấy.
"Thật ra chủ yếu vẫn là tôi ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Uông tổng đã phái mấy người tiểu Uông tổng đến rồi, những chuyện sau đó cần xử lý thế nào, đoàn đội của bọn họ thạo việc quen tay, có thể dễ dàng xử lý. Tôi ở đây cũng không giúp được cái gì, ngược lại còn vướng chân vướng tay bọn họ, chi bằng quay về."
Yến Bắc Thần nói xong, ban giám đốc cấp cao của công ty chi nhánh: "..."
Yến Bắc Thần nói lời này cũng không phải không có lý, từ khi đến đây đúng là hắn chưa từng đưa ra bất cứ phương án hay đóng góp nào cho các vấn đề của chi nhánh công ty, cả ngày không ngủ thì là trốn việc. Mà từ sau khi đoàn đội của Uông tổng đến đây, các quá trình lập tức được thuận lợi tiến hành. Nếu Yến Bắc Thần ở đây, đoàn đội của Uông tổng không thể bỏ qua vị tổng tài này, như thế hiệu suất chắc chắn sẽ bị chậm lại, vẫn đúng là không có hắn ở đây thì hơn.
Yến Bắc Thần tự nói như thế về mình, nhưng người của đoàn đội phía Uông tổng cũng không thể ở trước mặt mọi người mà tán thành, Uông Gia Thần lập tức nói: "Yến tổng nói gì vậy, chỉ là do ngài không tham gia nên chúng tôi mới có cơ hội làm việc mà thôi."
Uông Gia Thần mặt không đổi sắc nói đỡ cho Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần lại: "Không, tôi không biết thật."
Uông Gia Thần: "..."
Bỏ đi.
Cho hắn bậc thang đi xuống hắn còn không xuống, Uông Gia Thần cũng lười nhiều lời. Đám nhân viên cấp dưới trầm mặc tập thể, Yến Bắc Thần cũng không dong dài nữa: "Thế nhé, không còn việc gì nữa thì tôi về luôn đây."
Đám nhân viên cấp dưới: "..."
Hóa ra ngài tự mình đến đây một chuyến chỉ để thông báo chuyện này à?
Yến Bắc Thần đúng là đến đây vì mục đích này.
Mục đích đạt được rồi, hắn cũng không cần phải nán lại thêm, xoay người đi thẳng đến trước cửa thang máy. Trải qua chuyện vừa rồi, thang máy thậm chí không có ai dùng, hắn ấn một cái cửa cũng mở luôn.
Yến Bắc Thần thân cao chân dài, bước vào trong, xoay người lại, ấn nút đóng cửa. Thang máy cần mấy giây để đóng cửa, trong khoảng thời gian này, Yến tổng ngẩng đầu nhìn đám nhân viên cấp dưới của mình mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói một câu.
"Cố lên."
--------------------------------------------------













