Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 54
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Sao vẫn chưa đi ăn?" Yến Bắc Thần hỏi.
Tiếng của Yến Bắc Thần vừa truyền đến, Dương Chiêu lập tức nghẹn lời. Anh ta và An Hạ cùng quay đầu, nhìn lên Yến Bắc Thần ở trên tầng.
An Hạ quay đầu, trên mặt vẫn là ý cười, lúc nhìn đến Yến Bắc Thần, ý cười đã nhu hòa hơn. Cô gật đầu với Yến Bắc Thần, nâng tay.
[Giờ đi đây ạ.]
Dứt lời, An Hạ quay sang gật đầu với Dương Chiêu, sau đó đổ rác vào thùng, lại cất đồ đi, nhanh chóng vào bếp.
Dương Chiêu vô thức nhìn theo bóng lưng của cô gái, trong lúc đó, Yến Bắc Thần đã đi xuống.
"Đi thôi." Yến Bắc Thần nói.
Nghe tiếng, Dương Chiêu lập tức thu hồi ánh mắt, nhanh nhẹn đáp: "Vâng, Yến tổng."
Dương Chiêu nói xong, xoay người đi ra cửa. Ra đến cửa, anh ta mở cửa phòng khách, bản thân đứng sang một bên chờ Yến Bắc Thần đi trước.
Yến Bắc Thần đi ra ngoài, chợt gọi.
"Tiểu Dương."
Dương Chiêu: "... A, dạ?"
Yến Bắc Thần liếc anh ta một cái, hỏi: "Không phải cậu có bạn gái rồi à?"
Dương Chiêu: "..."
Nói xong, Yến Bắc Thần cất bước đi về phía trước. Dương Chiêu đứng khựng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Yến Bắc Thần, ngây người mất nửa ngày. Hồi lâu sau, anh ta thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng về phía nhà bếp.
Anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
Đương nhiên, có thể người khác cũng khó mà phát giác ra cái gì.
Chỉ là Dương Chiêu thì khác, bởi vì anh ta...
Có kinh nghiệm yêu đương!
-
Dương Chiêu ôm cục hoài nghi to bự suốt quãng đường ra đến cổng, chuẩn bị cùng Yến Bắc Thần đến chi nhánh công ty.
Mà Yến Bắc Thần sau khi lên xe thì dáng vẻ khác lạ ở phòng khách thoáng cái không thấy tăm hơi. Hắn giống như lại quay về dáng vẻ của mọi ngày, dù lúc ở nhà ăn đã nhắc đến bản ghi chép. Sau khi lên xe, Yến Bắc Thần hỏi trời hỏi đất hỏi mây, lại không đề cập lấy một câu đến công việc. Dương Chiêu trước đó vốn còn tính toán, bản thân quên không mang theo bản ghi chép, thì có thể tranh thủ lúc ở trên xe thuật lại nội dung cuộc họp. Nhưng anh ta vừa mở miệng, Yến Bắc Thần đã nâng tay ngăn lại, nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Đi đường không nói chuyện công việc."
Đối mặt với một Yến Bắc Thần có nguyên tắc như thế, Dương Chiêu chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, lần lượt trả lời các câu hỏi của Yến Bắc Thần, hầu hết đều là về Hải thành này.
Dương Chiêu là người địa phương, cực kỳ quen thuộc với Hải thành. Hai người tán gẫu suốt chặng đường, chẳng mấy chốc đã đến công ty.
Hôm nay là lần thứ hai Yến Bắc Thần đến chi nhánh công ty, hiển nhiên trận địa tiếp đón như lần trước đã không còn nữa. Hơn nữa có đoàn đội của Uông tổng đến xử lý sự vụ ở đây, hôm qua hắn còn không đến, bởi thế mà hôm nay khi hắn đến, mọi người cũng không ôm hy vọng gì lớn.
Xe dừng lại trước cửa, Yến Bắc Thần xuống xe, cùng Dương Chiêu đi vào.
Tuy Dương Chiêu đúng giờ đi đón, nhưng còn phải chờ Yến Bắc Thần ăn cơm nên đến nơi cũng đã muộn. Người trong công ty đã sớm bắt đầu công việc, buổi họp theo thường lệ tiến hành.
Yến Bắc Thần từ trong thang máy đi ra, các giám đốc cấp cao của chi nhánh công ty và đoàn đội của tiểu Uổng tổng vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng họp. Yến Bắc Thần liếc mắt một cái, thấy được trợ lý Trương đang nói chuyện với tiểu Uông tổng. Thấy người rồi, ý cười trên mặt hắn tràn ra, nâng tay vẫy vẫy về phía đó.
"Ôi, tiểu Uông tổng, trợ lý Trương, chào buổi sáng nhé."
Tiếng của Yến Bắc Thần vừa vang lên, khuôn mặt của trợ lý Trương vốn đang nói chuyện với tiểu Uông tổng lập tức cứng đờ, lúc quay đầu nhìn thấy Yến Bắc Thần, vệ sĩ đứng bên cạnh hai người lặng lẽ đi lên chắn ở phía trước.
Yến Bắc Thần: "..."
-
Nhìn thấy dáng vẻ kiêng dè của hai người, Yến Bắc Thần: "Sao thế?"
Thấy hai người đều chỉ nhìn mình không nói chuyện, Yến Bắc Thần cũng phản ứng lại, cười nói: "Tôi biết rồi, chắc là vì chuyện lần trước ở hầm để xe."
Nói xong, Yến Bắc Thần mở hai tay, cười cười: "Vậy thì hai người không cần phải bày ra cái dáng vẻ đó đâu, bây giờ tôi làm gì có lái xe."
Uông Gia Thần nhìn dáng vẻ cười cười của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân phòng vệ quá mức. Anh ta đưa tay đẩy vệ sĩ đứng trước mặt ra, trợ lý Trương đứng bên cạnh lập tức nhỏ giọng nhắc một câu.
"Tiểu Uông tổng."
Trong lúc anh ta nhắc nhở, Yến Bắc Thần cũng đã đi tới.
Thân hình của Yến Bắc Thần so với mức trung bình của nam giới có thể coi là cao lớn, dù so với hai vệ sĩ vừa rồi cũng nhỉnh hơn. Hiện tại hai người kia không còn vệ sĩ che chở, Yến Bắc Thần thình lình đi đến trước mặt, cảm giác áp bách lập tức ập đến.
Nhưng dù là vậy thì thái độ của Yến Bắc Thần vẫn cực kỳ hữu hảo, hắn hơi cúi đầu, nhìn hai người đứng đối diện, ý cười luôn thường trực trên môi.
"Thật ra hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để xin lỗi chuyện ngày hôm đó. Cũng lâu rồi tôi không lái xe, tốc độ nhanh quá không khống chế được tốt phương hướng, găp sự cố dọa đến hai vị, xin lỗi nhé."
Uông Gia Thần và trợ lý Trương: "..."
Yến Bắc Thần dùng hai ba câu khiến chuyện tình của ngày đó bị đảo lộn hết cả, thái độ khiêm nhường, tự mình xin lỗi, dắt mọi người đi một vòng xong, thật khiến người ta tưởng rằng đó mới là chân tướng.
--- Lời tác giả ---
Tiểu Uông tổng & trợ lý Trương: Bọn họ có một vị tổng tài nguy hiểm quá mà.
--------------------------------------------------













