Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 53
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ nằm ngay ngắn trên giường, trong đầu như có thước phim tua lại toàn bộ hành trình của ngày hôm nay, thậm chí là cả một vài sự kiện của ngày hôm trước. An Hạ vui đến mức khóe miệng cũng cong lên, nhắm mắt lại.
Thật thích công việc này quá đi.
-
An Hạ hưng phấn mất hồi lâu, lúc ngủ được cũng đã gần mười giờ. Nhưng dù là vậy thì buổi sáng cô vẫn dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng cho Yến Bắc Thần.
Hôm qua tâm trạng của Yến Bắc Thần cũng không tệ, buổi tối ngủ ngon, sáng sớm tỉnh dậy thậm chí có cảm giác da dẻ cũng đẹp lên. Không chỉ có An Hạ cảm nhận thấy, đến cả Dương Chiêu đến đón cũng cảm nhận được.
Lúc Dương Chiêu đến, Yến Bắc Thần vẫn còn đang trong nhà ăn. Sau sự kiện sandwich lần trước, Dương Chiêu đã rút kinh nghiệm mỗi ngày đều ăn sáng đầy đủ mới đến, sau mấy lần hỏi thăm, Yến Bắc Thần cũng đã không còn hỏi anh ta đã ăn sáng chưa nữa.
Hôm nay An Hạ làm canh hoành thánh thịt bò cho hắn, nước canh thơm nức, bao phủ cả căn nhà ăn rộng lớn. Yến Bắc Thần vừa ăn hoành thánh vừa hỏi chuyện Dương Chiêu.
"Hôm qua công ty mở họp hả?"
Dương Chiêu không kịp phản ứng ngẩn ra một giây, sau mới gật đầu đáp: "Vâng ạ."
Hôm qua Yến Bắc Thần trốn làm, còn bảo Dương Chiêu không cần đến đây, nhưng Dương Chiêu cũng không nghỉ, vẫn khá có tinh thần trách nhiệm tự mình đến công ty.
"Có mang ghi chép hội nghị đến không? Đưa tôi xem."
Hắn không nói thì thôi, vừa nói, Dương Chiêu ngây ngốc cả người.
Yến Bắc Thần nói xong lại thấy Dương Chiêu đứng bên cạnh đứng im không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh ta. Dương Chiêu gượng gạo cực kỳ, không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Bắc Thần, nói: "Tôi... Tôi không mang."
Yến Bắc Thần: "..."
Anh ta thấy được ánh mắt cạn lời của Yến Bắc Thần.
Anh ta thầm nghĩ, người muốn cạn lời là mình mới đúng. Mấy ngày đến Hải thành, Yến Bắc Thần luôn tùy tiện vô trách nhiệm, anh ta đưa báo cáo cho hắn xem, hắn liếc hai cái đã chuyển đề tài. Ai mà biết được lần này bỗng nhiên muốn xem!
Dương Chiêu tay chân luống cuống, Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, hồi lâu sau nói.
"Tự kiểm điểm đi." Yến Bắc Thần trách.
Sau đó rút một chiếc khăn giấy, từ tốn lau khóe miệng, nói: "Cậu đang làm chậm tiến độ công việc của tôi đấy."
Dương Chiêu: "..."
Tuy là nói vậy, nhưng Yến Bắc Thần cũng không thật sự trách anh ta. Hắn đứng dậy, nói: "Bỏ đi, đến công ty nhớ phải chăm chỉ hơn mà bù đắp vào."
Dương Chiêu cười gượng.
"Đi thôi." Dứt lời, Yến Bắc Thần dẫn trước, rời khỏi nhà ăn.
-
Lúc hai người đi ra ngoài, An Hạ đang quét dọn nghe tiếng nhìn lại. Thấy Yến Bắc Thần, An Hạ nhìn hắn cười, sau đó lại nhìn sang Dương Chiêu, khẽ gật đầu.
Dương Chiêu cũng cười đáp lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Chào hỏi xong, An Hạ nâng tay hỏi Yến Bắc Thần.
[Ăn xong rồi ạ?]
"Xong rồi." Yến Bắc Thần đáp một tiếng, nhìn cây chổi trong tay An Hạ, bên cạnh còn có cây hót rác, nhìn kỹ, chính là rác từ tối hôm qua bọn họ chơi pháo bông, Yến Bắc Thần nói: "Em đúng là không rảnh được nổi một giây nhỉ, đi ăn sáng trước đi đã, để nguội ăn mất ngon."
An Hạ cười, nâng tay.
[Em chưa nấu phần của mình mà.]
Yến Bắc Thần: "..."
Hai người trao đổi hai câu, Yến Bắc Thần cũng không nói nữa, phất phất tay, nói: "Tôi đi thay quần áo."
Dứt lời, Yến Bắc Thần xoay người đi lên tầng.
Trong phòng khách chỉ còn lại An Hạ và Dương Chiêu, lúc này anh ta mới nhẹ nhàng thở ra một cái.
Tuy hôm nay Yến Bắc Thần tự nhiên đòi xem bản ghi chép buổi họp rất khác thường, nhưng là một trợ lý, hôm nay anh ta không mang theo tài liệu cũng là một hành động rất không chuyên nghiệp. Không cần biết thái độ của Yến Bắc Thần với công việc thế nào, là một trợ lý, anh ta phải luôn cẩn trọng tỉ mỉ.
Dương Chiêu nhìn sang An Hạ, thấy cô cũng đang im lặng nhìn mình, thấy anh ta nhìn sang, còn khẽ mỉm cười.
Hai người không thể trao đổi với nhau như phương thức thường ngày của Yến Bắc Thần và cô, Dương Chiêu không biết ngôn ngữ cử chỉ. Bởi thế, An Hạ lấy điện thoại của mình ra.
[Anh ăn sáng chưa?]
Công việc của bảo mẫu nhỏ là phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại, bởi thế mà không tránh được sẽ luôn nhắc đến những chuyện này trong mỗi cuộc tán gẫu.
"Ăn rồi." Dương Chiêu nói, "Cô mau đi ăn đi, đừng để đói bụng."
An Hạ lại cầm điện thoại gõ một dòng chữ.
[Không vội, dọn xong chỗ này rồi đi ăn cũng được.]
Dương Chiêu lúc này mới để ý đến chỗ rác nằm gọn trong cây hót rác, tuy đã không còn nhìn rõ hình dạng, nhưng có thể thấy được hai chữ "pháo bông" ghi bên trên.
Dương Chiêu cười nói: "Tôi và bạn gái cũng từng chơi cái này rồi, cô ấy rất thích."
Nói xong, Dương Chiêu nhìn bảo mẫu nhỏ, nói: "Yến tổng cũng chơi pháo bông hả?"
Bảo mẫu nhỏ lại gõ gõ, đưa màn hình hướng về phía anh ta.
[Hai chúng tôi cùng chơi.]
Dương Chiêu khẽ nhíu mày.
Cùng lúc, ánh mắt của anh ta lướt qua An Hạ, xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn cúc tú cầu được trồng kín tường viện.
Hôm nay lúc đến đây anh ta đã phát hiện ra sự thay đổi của sân biệt thự so với mấy ngày trước, từng chùm cúc tú cầu lớn nhỏ, cực kỳ có sức sống.
Dương Chiêu thu hồi tầm mắt, nhìn sang An Hạ, nói: "Chỗ hoa kia..."
An Hạ gần như là hiểu ý ngay, khóe mắt cũng cong lên, cười đến là vui vẻ thỏa mãn.
Bảo mẫu nhỏ có thân hình thấp bé, đứng đối diện với Dương Chiêu phải ngửa đầu lên. Yến Bắc Thần từ trong phòng đi ra, trùng hợp thấy được một cảnh này.
--------------------------------------------------













