Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 50
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Dứt lời, không đợi bảo mẫu nhỏ thắc mắc đã đi thẳng về phía gara dưới tầng hầm.
An Hạ nhìn theo hướng Yến Bắc Thần rời khỏi, đoán là hắn muốn lấy đồ trong gara đã mua sau khi ăn tối.
An Hạ thu hồi tầm mắt, theo sự sắp xếp của thiếu gia, đi đến cạnh bể bơi.
Bể bơi của biệt thử ở ngay cạnh cửa sổ sát đất của phòng khách, mở cửa sổ sát đất ra, bên ngoài là một khoảng đất rộng được lát gỗ, đi lên chút nữa, chính là bể bơi.
Mặt đất bày ghế nằm và bàn trà, còn có một chiếc ô che nắng. Ánh sáng từ trong phòng khách chiếu ra, kéo bóng của mấy thứ này dài đến tận mặt nước.
An Hạ ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Yến Bắc Thần, không lâu sau, Yến Bắc Thần ôm một cái thùng đi ra.
An Hạ đứng dậy.
Yến Bắc Thần đặt cái thùng kia xuống cạnh bể bơi, hắn nhìn đèn trong phòng khách, nói: "Tắt đèn trong phòng khách đi."
An Hạ: "..."
Tuy không biết Yến Bắc Thần muốn làm gì mà sắp xếp như vậy, nhưng An Hạ vẫn nghe lời đi vào phòng khách tắt đèn, xong xuôi mới quay lại bể bơi.
Không còn ánh đèn, bên ngoài tối đi thấy rõ, chỉ có thể thấy được mơ hồ bóng người.
An Hạ đi ra, Yến Bắc Thần mở cái thùng mình vừa đặt xuống đất, An Hạ ngó vào, không đợi cô hỏi, Yến Bắc Thần nói:
"Pháo bông."
An Hạ cúi đầu nhìn Yến Bắc Thần.
Pháo bông không giống với pháo hoa, là thứ cho trẻ con cầm chơi. Pháo hoa có thể b.ắ.n lên tận trời cao, nhưng pháo bông lại có thể cầm trong tay. Màu gì cũng có, tỏa ra trong bóng đêm, so với pháo hoa nở rộ giữa không trung lại có một loại ý vị khác.
Nơi này gần với bờ biển, có nhiều người ra biển sẽ mua mang theo chơi, nên ở quảng trường cũng sẽ bán. Yến Bắc Thần ăn tối xong, đi mua chính là một thùng này.
Một thùng này đã được chọn lọc lựa chọn, đủ loại đủ màu sắc, đủ cho hai người chơi một tối.
Yến Bắc Thần chọn trước, lấy một cái mà hắn thấy khá hứng thú, sau đó đưa cho An Hạ. Thấy An Hạ không nhận lấy ngay, Yến Bắc Thần ngẩng đầu.
Tuy không có ánh sáng đèn, nhưng vì khoảng cách giữa hai người khá gần, Yến Bắc Thần vẫn có thể thấy được biểu tình trên mặt cô. An Hạ cảm nhận được ánh mắt của Yến Bắc Thần chuyển sang đây, mới từ trạng thái ngây người hoàn hồn nhận lấy.
Nhận xong, An Hạ nâng tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
[Sao tự nhiên thiếu gia lại muốn đốt pháo bông?]
Thiếu gia luôn có lối suy nghĩ khác người, mà nghĩ muốn làm cái gì sẽ lập tức thực hiện, dĩ nhiên, mỗi hành động đều vẫn sẽ có lý do chính đáng.
Thiếu gia nhìn cô, cười nói: "Công viên trò chơi vốn có biểu diễn pháo hoa vào buổi tối, nhưng vì chúng ta về sớm nên không xem được."
Nói xong, Yến Bắc Thần lấy bật lửa ra, đốt cho An Hạ trước. Trong nháy mắt, ánh lửa tóe ra, rực rỡ xinh đẹp.
Cách ánh lửa từ pháo bông, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, nói.
"Tại tôi sợ độ cao mới phải về sớm mà."
"Cái này đền bù cho em."
-
Bảo mẫu nhỏ chỉ mới chơi một trò ở công viên trò chơi, không biết nơi đó thật ra có rất nhiều tiết mục hay ho. Ánh pháo bông vẫn còn nở rộ trong mắt cô, qua lời của thiếu gia và cây pháo bông trước mắt, An Hạ đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh b.ắ.n pháo hoa ở công viên trò chơi, vì tưởng tượng đó mà tự cười.
Ánh sáng từ pháo bông không tính là quá sáng, nở rộ giữa đêm đen, tự mình mang theo một bầu không khí khác. Bầu không khí đó được đặt bên cạnh bể bơi yên tĩnh, còn có tiếng sóng phía xa và gió biển lành lạnh thổi qua, nếu cảm nhận kỹ sẽ thấy lãng mạn đến lạ.
Yến Bắc Thần nhìn khuôn mặt vui vẻ của An Hạ sau cây pháo bông, cũng cười, sau đó cầm bật lửa đốt cây của mình. Đốt xong, hai người mỗi người cầm một cây pháo bông nở rộ xinh đẹp.
Yến Bắc Thần không quá thuần thục mấy chuyện này, nhưng vì nó khá đơn giản, nhìn là hiểu. Yến Bắc Thần cầm pháo bông, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, nói với An Hạ.
"Ngồi xuống chơi đi."
An Hạ nhìn hắn.
Yến Bắc Thần nói: "Không cần lo vấn đề cháy nổ, chúng ta ở ngay cạnh bể bơi, ngộ nhỡ bị lửa bén vào người thì cứ nhảy xuống bể bơi dập lửa là xong."
An Hạ: "..."
Tuy thiếu gia nói như thế nghe có hơi quá lố, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta yên lòng. An Hạ cầm pháo bông, lùi về sau, ngồi xuống ghế dài.
Yến Bắc Thần thấy cô ngồi xuống rồi, bản thân cũng ngả lưng về sau. Hắn đó giờ vốn không thể ngồi ngay ngắn như bình thường, có thể nằm nhất định không ngồi. Cây pháo bông của An Hạ đã cháy hết, Yến Bắc Thần cầm điện thoại bật đèn pin lên, chiếu sáng cho cô chọn cây mới.
An Hạ lúi húi chọn lựa một hồi, sau đó cầm bật lửa tự đốt. Bể bơi yên tĩnh, hai người ngồi trên ghế dài, mặt nước yên ả của bể bơi chốc lát lại chiếu lên hình ảnh của hai người.
Bên trong biệt thự tối thui, trời đất cũng tối mịt, ở một khoảnh khắc nào đó, giống như chỉ có cô và Yến Bắc Thần là điểm sáng duy nhất giữa không gian này.
Loại cảm giác đó đem đến cho người ta một loại vui vẻ và thỏa mãn diệu kỳ. An Hạ cầm pháo bông chơi, chờ cháy hết rồi, lại thuần thục chọn một cây khác, lại đốt. Yến Bắc Thần thấy vậy, bèn để cô chọn rồi đốt cho mình luôn.
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: Mấy trò lãng mạn này tôi chưa từng thua!
Đúng đó, chỉ có ai kia tái mét cả mặt sau khi chơi trò vòng quay ánh sáng siêu tốc thôi
--------------------------------------------------













