Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 51

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Cây pháo bông lần này hơi khác, màu sắc rực rỡ hơn, lúc ánh lửa vừa lóe lên, Yến Bắc Thần còn giật mình "a" một tiếng. Trong khi đó, An Hạ lại cầm cây pháo bông đưa đến trước mặt hắn, để hắn nhìn.

Động tác này của bảo mẫu nhỏ giống như muốn khoe với bạn của mình, hai người cùng nhau chơi. Nhưng cô không thể nói, nên lúc đưa sang cũng im lặng. Yến Bắc Thần hiểu ý cô, ngồi dậy tiến đến gần, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, chiếu rõ ý cười và sự ngạc nhiên nho nhỏ trong mắt hắn.

Vốn là cho cô chơi, nhưng bản thân thiếu gia cũng chơi đến là vui vẻ. An Hạ đưa ra kết luận này, so với tự mình chơi lại càng vui vẻ thỏa mãn hơn. Cô nhìn mắt cười của thiếu gia, cũng cười theo.

Bảo mẫu nhỏ cười rất im lặng, nhưng Yến Bắc Thần cảm giác có thể nghe được tiếng cười của cô, mỗi lần cô cười, hắn đều có thể bắt được một loại cảm giác như thế.

Yến Bắc Thần thả người trở về, hỏi.

"Đây là lần đầu tiên em chơi pháo bông à?"

An Hạ ngước mắt nhìn hắn.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, hai người dần trở nên để tâm đến vấn đề "lần đầu tiên" này. Yến Bắc Thần hỏi xong thì chăm chú nhìn cô chờ đáp án, An Hạ đối diện với hắn, không lắc đầu cũng không gật đầu, cô nâng tay.

[Ngày trước từng chơi với chị gái.]

Thật ra pháo bông như thế này, có loại đắt, cũng có loại rẻ. Trước đây đón Tết Nguyên Tiêu, ngoại trừ ăn một bữa, thả đèn lồng, bọn họ cũng sẽ mua một ít pháo bông về chơi.

Một tệ mua được mấy cây, sau đó hai người sẽ dùng hương trong lư hương đốt, ngồi xổm dưới tầng nơi ánh đèn đường không chiếu tới, im lặng nhìn chúng cháy hết.

Lúc đó An Hạ vẫn nói được, cô đã rất vui mà nói với chị gái mình còn muốn chơi nữa. Chị gái cũng đã đồng ý với cô, nói năm sau hai người lại mua nữa.

Gia đình cô không dư dả gì, niềm vui của tuổi thơ đều dựa theo năm mà tính, ví như mua quần áo mới phải chờ năm mới mua, chơi pháo bông phải chờ Tết Nguyên Tiêu. Thế nhưng, thời gian trôi qua, năm sau đó bọn họ không chơi được nữa rồi.

Bởi vì Tết Nguyên Tiêu của năm sau đó, mẹ hai người mất.

An Hạ buông tay, nhìn cây pháo bông chăm chú, giống như đang rơi vào một đoạn ký ức rất xa xôi. Những ký ức này bởi vì đã quá cũ, giống như một bộ phim điện ảnh xem từ rất lâu rồi, khiến cô không thể nhớ được dáng vẻ và tâm trạng khi đó của bản thân là như thế nào.

Cô ngắm nhìn pháo bông hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Yến Bắc Thần, cười nâng tay.

[Nhưng là lần đầu tiên chơi pháo bông với thiếu gia.]

Ánh lửa pháo bông trong tay bảo mẫu nhỏ theo động tác của cô vẽ ra những sợi tơ nhện, ánh sáng của những sợi tơ đó dường như khiến cho không gian được chiếu sáng hơn, để Yến Bắc Thần có thể nhìn rõ ý cười và cảm xúc trong mắt cô.

Yến Bắc Thần chợt "xì" một tiếng

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần lại ngả người về sau ghế, cầm cây pháo bông quơ quơ hai cái, nói.

"Cái miệng đúng là ngọt thật, nói một câu đã có thể dỗ cho tôi vui vẻ rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

An Hạ vốn lo lắng vì động tác vừa rồi của thiếu gia lập tức cười lên.

Yến Bắc Thần thật sự là được cô dỗ ngọt thành công rồi, hắn không thể nói rõ vui vẻ trong lòng là vì nguyên nhân gì, có thể vẫn là vì hiệu ứng của "lần đầu tiên". Đây là lần đầu tiên An Hạ chơi pháo bông với hắn, cô còn rất vui vẻ vì điều đó, vậy thì hắn cũng vì cô vui mà vui vẻ.

Yến Bắc Thần lại cầm pháo bông quơ quơ hai cái.

"Giống sao băng."

Nói xong câu đó, thiếu gia cầm pháo bông bắt đầu vẽ vòng vòng. Bầu trời tối đen là bức nền hoàn mỹ nhất, ánh lửa pháo bông múa lượn trên không trung, để lại một đường sáng phía sau.

An Hạ còn đang nhìn pháo bông trong tay Yến Bắc Thần, chợt hắn cầm pháo bông đưa tới trước mặt An Hạ, sau đó "vụt" một cái lại lượn về trước mặt mình.

"Ước một điều đi." Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần nói xong, nghiêm túc mà trẻ con nhìn về phía An Hạ, ánh mắt của hai người tiếp xúc, hắn cười cười hất hàm.

An Hạ mím môi cười, sau đó suy nghĩ trong chốc lát, mới nâng tay.

"Hy vọng thiếu gia luôn khỏe mạnh."

Yến Bắc Thần đọc được ý bảo mẫu nhỏ muốn biểu đạt, ý cười trong mắt hơi ngưng lại, giống như không đoán trước được nguyện vọng của bảo mẫu nhỏ lại giản dị đến thế.

"Ước cho tôi à." Yến Bắc Thần nói xong, nhìn An Hạ, hỏi: "Không ước gì cho bản thân sao?"

An Hạ cười lắc đầu, sau đó, cô cầm pháo bông, học Yến Bắc Thần, đầu tiên đưa pháo bông đến trước mặt hắn, sau đó, "vụt" một cái đưa về trước mặt mình.

An Hạ làm xong, ánh mắt đen láy sau ánh lửa sáng long lanh mà nhìn hắn.

Cô cũng muốn hắn ước.

Yến Bắc Thần bị dáng vẻ đầy chờ mong này chọc cho phì cười, hắn gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó học theo dáng vẻ của An Hạ ngẫm nghĩ một lát, mới nói.

"Vậy tôi ước bảo mẫu nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc."

Đôi mắt của An Hạ sau câu đó càng sáng hơn, ý cười lan đến tận đáy mắt, Yến Bắc Thần có cảm giác ánh mắt của cô còn sáng hơn cả sao trên trời.

Trong lúc đó, An Hạ đã nâng tay.

[Nguyện vọng của thiếu gia thành sự thật rồi.]

An Hạ là thật lòng vui vẻ. Cô vốn đã là một người đơn giản, đơn giản đến mức có thể khiến cảm xúc của mình lan sang người khác. Yến Bắc Thần có cảm giác khuôn mặt tươi cười đó của cô đã đi sâu vào linh hồn hắn, khiến hắn cảm thấy một loại vui vẻ thuần túy nhất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...