Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 49
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Dù bảo mẫu nhỏ đã quen được hắn dẫn đi, nhưng lần này không được dẫn đi cũng chỉ hơi ngẩn ra, thậm chí không hề để lộ thất vọng. Yến Bắc Thần quan sát cô trong chốc lát, đứng dậy, nói.
"Không phải đi mua trà sữa, mua xong tôi sẽ về ngay."
An Hạ: "..."
Dường như thiếu gia cho là cô sẽ tưởng hắn ra ngoài ăn mảnh nên mới nói như thế. Khóe miệng An Hạ giật giật, sau đó lại cười.
Yến Bắc Thần thấy cô cười, cũng cười nói: "Đi đây."
Dứt lời, Yến Bắc Thần rời khỏi nhà ăn.
-
Yến Bắc Thần đi rồi, An Hạ cũng nhanh chóng kết thúc bữa tối. Cô đã được dạy dỗ từ nhỏ là không được lãng phí đồ ăn, toàn bộ thức ăn trên bàn đều được cô dọn sạch bách. Thời gian này cô luôn được ăn no, mới qua mấy ngày, An Hạ thậm chí cảm thấy mình có thêm ít thịt rồi, không còn gầy quá.
Lúc trước An Hạ quá gầy, nếu có thể béo hơn thì cũng không phải chuyện xấu.
Ăn xong, An Hạ đi rửa bát, dọn dẹp trong bếp. Vừa lau nhà xong thì nghe thấy tiếng xe.
Yến Bắc Thần về rồi.
Hắn luôn nói lời giữ lời, đúng là rất nhanh đã quay về. An Hạ nhìn đồng hồ, mới có hơn nửa tiếng. Có lẽ hắn cũng không đi đâu xa, cùng lắm là đến quảng trường.
An Hạ vừa nghĩ vừa cầm cây chổi lau nhà đi giặt, xong xuôi thì ra khỏi biệt thự.
Yến Bắc Thần đi thẳng từ gara vào sân. Mặt trời đã sắp xuống núi, ráng chiều phủ lên những chùm hoa cúc tú cầu, so với hồi chiều lại càng có cảm giác nên thơ hơn.
Phần đất dưới gốc cây còn ướt, An Hạ đi ra, Yến Bắc Thần quay đầu, hỏi cô: "Em tưới nước cho chúng nó rồi à?"
An Hạ gật đầu, sau đó nâng tay.
[Còn cắt tỉa cành nữa.]
Yến Bắc Thần nghe vậy quay lại cẩn thận quan sát, quả thật là thấy đám cây này gọn gàng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Yến Bắc Thần cười nói: "Em cũng giỏi đó chứ, tự học thành người làm vườn rồi."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cũng cười.
"Về thành Nam cũng trồng cúc tú cầu hả?"
Yến Bắc Thần đưa tay chạm vào một chùm hoa cúc tú cầu, hỏi An Hạ.
Lúc trước trồng hoa hai người đã hẹn xong sau khi quay về thành Nam sẽ cùng đến một tòa biệt thự khác ở. Dù là tòa nào cũng sẽ có sân cho cô trồng hoa.
Yến Bắc Thần nói xong, quay đầu nhìn An Hạ. Mà tiểu bảo mẫu chỉ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lại không trả lời ngay.
Yến Bắc Thần không thúc giục, bình tĩnh nhìn cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
An Hạ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nâng tay.
[Có thể trồng thêm sơn trà không ạ?]
Yến Bắc Thần gật đầu: "Đương nhiên là được, em cũng thích sơn trà?"
Không ngờ Yến Bắc Thần đồng ý ngay tắp lự như thế, hai mắt An Hạ sáng lên, cô cười nhìn hắn, nâng tay.
[Không phải, chị gái em thích.]
Không giống An Hạ thích cúc tú cầu, chị gái cô lại rất thích sơn trà. Lúc trước ở đại trạch dọn dẹp ngoài sân, cô còn chụp ảnh gửi cho chị gái xem. Nhưng tuy là chị gái thích, lại không trồng sơn trà ở nhà bởi vì không có thời gian chăm sóc.
Nếu như có thể trồng sơn trà ở biệt thự của Yến Bắc Thần, thì khi nào cắt tỉa cành, cô có thể mang một ít hoa sơn trà về cho chị gái.
An Hạ nói xong, Yến Bắc Thần hơi trầm tư. Bảo mẫu nhỏ rất ít khi nói về bản thân, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhắc đến chị gái.
Nhớ hồi Lâm quản gia nói về gia cảnh của bảo mẫu nhỏ, đã nói ba mẹ cô đều mất rồi, chỉ còn một chị gái.
Nghĩ đến đây, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, cười nói: "Quan hệ của em và chị gái rất tốt nhỉ."
An Hạ nhìn hắn, gật đầu.
Sau đó, giống như nhớ đến rất nhiều kỷ niệm giữa mình và chị gái, ánh mắt của cô cũng mềm mại hơn. An Hạ gật đầu xong, lại mỉm cười với Yến Bắc Thần, nâng tay.
[Em chỉ còn chị gái thôi.]
Những lời này của An Hạ, cũng không đơn giản chỉ là biểu đạt về tình huống của nhà mình, còn có cả trên phương diện trạng thái tình cảm của cô. Trong mối quan hệ tình cảm của mình, cô cũng chỉ có chị gái là có sự ràng buộc sâu sắc nhất, trên thế giới này, loại nương tựa và ràng buộc như thế, cũng chỉ còn với chị gái mà thôi.
An Hạ nói xong, ý cười cũng rõ ràng hơn. Mà Yến Bắc Thần lại có vẻ bất mãn, hắn nhíu mày, hỏi.
"Ai nói thế?"
An Hạ thu lại ý cười, không hiểu nhìn vị thiếu gia khó đoán của mình.
Thấy cô đã nhìn về phía mình, thiếu gia hơi giãn mày, trong mắt có ý cười, ngón trỏ của hắn chỉ bản thân, nói.
"Không phải vẫn còn có tôi sao?"
An Hạ chớp chớp mắt.
Thiếu gia nói xong thì cười quay sang nhìn cúc tú cầu, để lại An Hạ với lời nói có hàm ý của mình.
Có lẽ thiếu gia đã hiểu sai ý cô, hẳn là hắn cho rằng cô nói chỉ có chị gái, là nói thành viên gia đình mình chỉ có chị gái. Thiếu gia thương xót cô, hoặc là xuất phát sự quan tâm giữa những người bạn, mới nói ra một câu này.
Bất kể là xuất phát từ suy nghĩ gì, lời nói đó vẫn khiến trái tim An Hạ rung động.
An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, chốc lát sau, cũng cười nhìn về phía cúc tú cầu.
-
Hai người đứng trong sân ngắm cúc tú cầu hồi lâu, đến khi mặt trời hoàn toàn khuất sau rặng núi, ánh nắng chiều cũng bị mặt biển nuốt gọn vào trong. Ánh sáng không còn, bóng tối thế chỗ, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy đã khá đủ tối rồi, bèn nói với An Hạ: "Em ra bể bơi đi, ngồi ở ghế chờ tôi."
--------------------------------------------------













