Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 48

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

An Hạ nhìn hai hàng lông mày nhíu lại của Yến Bắc Thần, khẽ mím môi.

An Hạ từng gọi Yến Bắc Thần hai lần.

Lần đầu tiên, cô chạm vào cánh tay của Yến Bắc Thần, không ngờ hắn khi ngủ say lại có khả năng phản ứng kinh người, trong nháy mắt lật người đè cô xuống giường. Cô ngạt thở nửa ngày, hắn mới từ một loại cảm xúc nào đó không biết rõ hồi thần, tha cho cô.

Lần thứ hai, cô dùng bài hát gọi thức giấc trong điện thoại gọi hắn dậy, Yến Bắc Thần mở mắt rất nhanh, nhưng cũng suýt thì suy sụp.

Tính ra, dùng cách ở lần thứ hai có lợi cho cô hơn nhiều.

Nhưng lần này, An Hạ nhìn Yến Bắc Thần trên giường, cô nhìn một lát, không lấy điện thoại ra.

Nhìn một lát, An Hạ vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đưa đến trước trán của Yến Bắc Thần. Sau đó, ngón trỏ di chuyển, đặt trên mi tâm đang nhíu lại của hắn.

Da hắn tái nhợt như trong suốt, nhìn vào có cảm giác lạnh lẽo, tựa bạch ngọc dưới hồ sâu. Nhưng chạm đến rồi, xúc cảm mang đến lại không giống với bạch ngọc. Bạch ngọc lạnh, mà da hắn lại ấm và mềm.

Nhưng thời gian để cảm nhận không kéo dài, thậm chí nói chỉ trong một nháy mắt, giây tiếp theo, cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, đồng thời, Yến Bắc Thần mở mắt.

Lúc Yến Bắc Thần ngủ, sự cảnh giác của hắn cũng nâng lên mức cao nhất. Hắn như một nhân ngư ngủ say, chiếm lấy một góc tối, lại có thể từ sự thay đổi rất nhỏ trong từng sóng nước mà phát giác ra có kẻ khác xâm nhập vào địa bàn của mình. Đôi mắt lạnh như băng sâu như vực mở ra, trong đó là ánh sáng sắc bén như lưỡi d.a.o khiến kẻ khác run sợ.

Đây là bản năng của hắn, không phải dã tính được ngụy trang.

Những lúc thế này hắn sẽ làm ra động tác không biết kiềm chế sức lực, giống như lần trước suýt thì bóp nát cổ cô. Lần này, tay hắn nắm chặt cổ tay cô, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ bóp vỡ.

An Hạ vô thức muốn giật tay về.

Rất nhanh, cổ tay cô lại bị kéo lại rất nhẹ nhàng.

Ngay khi Yến Bắc Thần phát hiện ra An Hạ đứng bên giường, cái lạnh lẽo khiến người ta rét run trong ánh mắt và hơi thở nguy hiểm bao quanh hắn lập tức rút đi, thay thế bằng dịu dàng, thậm chí lực ở bàn tay chỗ nắm lấy cổ tay cô cũng thả xuống nhẹ nhàng nhất.

Tuy đã thả lỏng, nhưng lại không buông ra.

Làn da của cô gái nhỏ mềm mại trơn bóng, dưới lớp da là mạch đập nhẹ nhàng. Nhờ nhịp đập đều đặn đó, hai hàng lông mày của Yến Bắc Thần chậm rãi giãn ra.

Hắn giương mắt, nhìn An Hạ đứng bên giường, giọng nói trầm khàn.

"Đừng động."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

"Cho tôi nắm một lát."

-

Yến Bắc Thần nói xong, nắm cổ tay An Hạ, nhắm mắt.

An Hạ vốn lên đây gọi thiếu gia, không ngờ cuối cùng bản thân cũng bị giữ lại. Mà Yến Bắc Thần nhắm mắt lại, dường như rất nhanh lại rơi vào ngủ say. Hô hấp của hắn lại đều đều, chỉ khác một điều là lần này hai hàng lông mày của hắn không còn nhíu lại như lúc trước nữa.

Trạng thái của hắn đã khác hẳn so với trước khi bị An Hạ gọi dậy, từ sắc mặt đến hô hấp đều thả lỏng hơn rất nhiều, giống như nắm tay cô đã khiến hắn hoàn toàn yên tâm, cảm thấy cực kỳ an toàn.

An Hạ đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn thiếu gia. Một lát sau, cô ngồi xuống mép giường, ngây người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

-

Yến Bắc Thần ngủ thêm nửa tiếng.

Nhưng hiệu quả nghỉ ngơi của nửa tiếng này mang lại hơn hẳn giấc ngủ dài của khi trước. Sắc mặt hắn tốt hơn không ít, đến cả ánh mắt cũng sáng hơn.

Yến Bắc Thần vừa xuống giường đã kêu đói. An Hạ vội vàng đi vào bếp, nhanh tay lẹ chân chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi, Yến Bắc Thần vào nhà ăn, hai người cùng ngồi xuống ăn tối.

Sau hai lần cùng ăn với nhau, Yến Bắc Thần đã không chịu nổi việc phải ngồi ăn một mình nữa. Bởi thế mà mấy bữa gần đây hai người đều ngồi ăn với nhau, chỉ có điều vẫn là phần cơm của ai người nấy ăn.

Hôm nay Yến Bắc Thần có hứng ăn uống, phần của mình cũng ăn gần hết, không kén chọn món nào. Ăn xong, Yến Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời ngoài kia vẫn còn chưa có dấu hiệu xuống núi.

"Tôi ra ngoài mua đồ." Yến Bắc Thần nói với An Hạ.

Từ sau khi ăn cùng nhau, Yến Bắc Thần cũng đã nắm được đại khái thói quen ăn uống của An Hạ, bèn cho cô nhiều thời gian ăn hơn, để cô có thể chậm rãi mà nhai.

Bảo mẫu nhỏ nhét một miệng đầy cơm, nghe thấy Yến Bắc Thần nói vậy thì tốc độ ăn lập tức tăng nhanh. Yến Bắc Thần thấy được, mỉm cười nói.

"Tôi đi một mình, em cứ ngồi đó ăn đi."

An Hạ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Yến Bắc Thần là người không thể ngồi yên một chỗ, lần nào hai người ăn tối xong hắn cũng tìm lý do để ra ngoài. Hoặc là đi mua trà sữa, hoặc là ra biển chơi, mà dù là làm gì thì đều sẽ dẫn An Hạ theo.

Lần này An Hạ cũng cho là hắn sẽ dẫn mình theo, không ngờ Yến Bắc Thần lại nói sẽ đi một mình.

Thói quen là một thứ khá đáng sợ, Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩn ra mất mấy giây mới gật gật đầu.

*

88: Thật ra là vì từ gốc bên Trung dùng "cúc" nên Bát dịch thành "cúc tú cầu", sau đó Bát tra gg thì bên mình gọi là tiểu tú cầu, hoặc là hoa gạo sữa. Mọi người có hứng thú có thể dùng mấy cái này tìm kiếm chứ tìm cúc tú cầu hình như nó không ra hì hì

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...