Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 47

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Thật ra ý của An Hạ không phải lần đầu gì của cô, mà là lần đầu tiên của Yến Bắc Thần. Giống như Yến Bắc Thần dẫn cô đi trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên, cô cũng mong có thể cùng Yến Bắc Thần làm những thứ hắn chưa bao giờ làm.

Lúc Yến Bắc Thần hỏi ra một câu kia, An Hạ đã biết hắn hiểu sai ý mình. Cô hơi giật mình, vội nâng tay.

[Không phải lần đầu tiên của em...]

"Tôi biết." Yến Bắc Thần cười thành tiếng, nói: "Em là muốn dẫn tôi đi trải nghiệm những cái lần đầu tiên của tôi."

Đúng là có thể nói vẫn tốt hơn, An Hạ nghe vậy, yên tâm gật đầu.

Bảo mẫu nhỏ xác nhận cách giải thích của hắn, không biết vì sao, Yến Bắc Thần lại không hề có cảm giác tự hào sau khi hiểu đúng ý cô.

"Sau này đừng nói với người khác như vậy." Yến Bắc Thần dặn dò.

An Hạ gật đầu thật mạnh.

Thấy bảo mẫu nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, Yến Bắc Thần hài lòng khẽ cười. Nhưng chỉ cười được một chút, hắn có cảm giác cơn khó chịu do chứng sợ độ cao vừa được kem làm dịu xuống lại bắt đầu dâng lên.

Hai người đã ngồi đây một lúc, hiện tại sắp đến giữa trưa. Càng về trưa ánh nắng càng gay gắt, phơi nắng này một lúc đủ khiến người ta đầu óc choáng váng.

"Chúng ta về đi." Yến Bắc Thần ngẩng đầu, nheo mắt nhìn khoảng trời đầy nắng, nói, "Tôi hơi mệt."

Tuy hai người mới chỉ chơi một trò, nhưng Yến Bắc Thần có cảm giác bản thân đã chơi đến kiệt sức.

"Em nói xem, tôi vốn tưởng đưa em đến đây, cho em chơi mấy trò như là vòng xoay ngựa gỗ, vòng đu quay gì đó là xong, không ngờ vừa vào tới nơi em đã muốn chơi thứ cảm giác mạnh như vậy." Yến Bắc Thần than.

Hắn ngồi đó oán giận, An Hạ lại nhìn hắn cười.

Nếu hắn không than vãn, bảo mẫu nhỏ chắc chắn còn đeo cái mặt ủ rũ làm sai đến cuối ngày.

"Đi thôi." Than vãn xong, Yến Bắc Thần cũng thoải mái hơn không ít, đứng dậy.

An Hạ cũng đứng dậy theo. Hai người cầm kem, rời khỏi công viên trò chơi.

-

Trò chơi cảm giác mạnh đúng là quá đáng sợ.

Yến Bắc Thần chở An Hạ về xong, thật sự không gượng nổi nữa về phòng ngủ, thậm chí cơm trưa cũng không ăn. Hắn không ăn trưa, An Hạ cũng không gượng ép, bản thân dùng sandwich của buổi sáng tạm lót bụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

Tuy hôm nay Yến Bắc Thần ở nhà, nhưng lại ở trong phòng ngủ, không khác gì là không ở nhà. Sau khi hắn đi ngủ, An Hạ không chịu nổi rảnh rỗi đi quét dọn biệt thự. Quét dọn xong, ánh nắng bên ngoài đã không còn gay gắt như lúc ban trưa nữa. An Hạ đi ra sân, cầm bình nước tưới cho mấy cây cúc tú cầu.

Lúc mới trồng xong, cúc tú cầu nhìn khá héo. Sau khi được tưới nước và đã làm quen với đất trong sân, chúng lại bắt đầu đầy sức sống trở lại. An Hạ đi hết một vòng tường viện tưới nước, xong xuôi, cô cầm cây kéo làm vườn đi cắt tỉa lại mấy cái cành.

Thật ra An Hạ cũng không biết nhiều về chăm cây, sau khi nói với Yến Bắc Thần muốn trồng cúc tú cầu mới đi tìm hiểu. Cúc tú cầu thật sự rất dễ chăm, chỉ cần để ý khi cành cây dài, cắt tỉa lại cho nó là được.

Cúc tú cầu được chăm sóc cẩn thận sẽ bao kín tường viện, một mùa hoa nở được hai đợt.

Lúc bọn họ đi mua, ông chủ đã nói đây đều là những gốc hoa được tuyển chọn kỹ lưỡng, nụ hoa còn chưa nở, đây cũng là loạt hoa đầu tiên.

An Hạ đi dọc theo tường viện, cắt tỉa một vòng, xong xuôi, cô vươn vai, thư giãn cái lưng đã hơi mỏi. Sau đó ngồi xuống, tránh dưới cái bóng của bức tường, ngắm mấy nụ hoa cúc tú cầu.

Cẩn thận quan sát, phát hiện chúng đã có dấu hiệu sắp nở. An Hạ ngắm nhìn vô số nụ hoa, trong lòng đầy mãn nguyện.

Ngắm nhìn một lát, cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh gửi cho chị gái.

Gửi ảnh cho chị gái xong, An Hạ dọn dẹp chỗ cành lá vừa cắt, sau đó, cô quay về biệt thự, tắm rửa thay quần áo.

Từ trong nhà tắm đi ra, An Hạ nhìn bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, mặt trời đã đang ngả về tây.

Bất tri bất giác đã đến bốn giờ chiều.

An Hạ ngẩng đầu nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt của Yến Bắc Thần, thiếu gia vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Sáng nay thiếu gia ngủ dậy khá muộn, lúc ăn sáng đã là mười giờ. Nhưng vì vừa ngủ dậy nên hắn không ăn nhiều lắm. Mà trưa nay lại vì ảnh hưởng của chứng sợ độ cao, quay về không ăn trưa đã đi ngủ luôn. Tính ra, một ngày nay hắn không ăn được bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, An Hạ thu hồi ánh mắt, đi lên tầng hai.

-

Yến Bắc Thần ngủ không bao giờ khóa cửa, An Hạ đẩy cửa, đi thẳng đến cạnh giường.

Trên giường, Yến Bắc Thần yên lặng nằm đó, vẫn còn ngủ say.

Đây không phải lần đầu tiên An Hạ nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Yến Bắc Thần. Nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần, thì lúc hắn ngủ vẫn cứ là dáng vẻ nhíu mày đầy khó chịu.

Hắn không phải người có tính cách quá nặng nề, ngược lại lúc tỉnh, hắn lúc nào cũng ung dung cười đùa. Chỉ có lúc ngủ, chiếc mặt nạ kia mới được tháo xuống, lộ ra dáng vẻ thật sự của hắn. Dáng vẻ chân thật nhất của hắn, chính là giống như bây giờ, nặng nề mà sắc bén.

An Hạ đứng bên giường, nhất thời không có động tác gì.

Đã ngủ cả một trưa, nhưng sắc mặt của Yến Bắc Thần vẫn không tốt hơn buổi sáng bao nhiêu. Sắc mặt hắn tốt hay xấu, chính là thứ phản ánh hắn có được nghỉ ngơi tốt hay không. Nhìn sắc mặt hiện tại của Yến Bắc Thần, thì xem ra sau khi ngủ cả một trưa, hắn vẫn như chưa được nghỉ ngơi một chút nào.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...