Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 42
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Yến Bắc Thần không thiếu người muốn chăm sóc cho mình, nhưng cái cách bảo mẫu nhỏ chăm sóc cho hắn khiến Yến Bắc Thần rất hài lòng, đôi khi còn có cả những niềm vui ngoài ý muốn nữa.
Hắn thích cách sống chung như thế.
Yến Bắc Thần nói xong, bảo mẫu nhỏ ngồi xổm ở đó không hé răng. Cô vẫn nhìn hắn như trước, hai tay dính đất. Mấy giây sau, An Hạ nâng tay.
[Thiếu gia đi đâu em đi đó.]
Tuy nơi này ánh sáng không đủ, nhưng vì hai người ngồi khá gần nhau, Yến Bắc Thần vẫn có thể nhìn rõ. Ngoài ra, hắn còn có thể thấy được ánh mắt và biểu cảm của cô.
Lúc bảo mẫu nhỏ nói chuyện, trước giờ đều không có biểu cảm gì. Đôi khi có thì cũng là hoang mang lúng túng do làm việc gì đó cho hắn mà chưa đủ ổn thỏa, sợ hãi lo lắng hắn sẽ không giữ lại mình, ngây ngốc lúc bị hắn đột ngột trêu chọc, phần lớn còn lại thì đều là im lặng.
Hiện tại biểu cảm trên mặt cô cũng không có gì đặc biệt, giống như khuôn mặt lúc bình thường bày tỏ suy nghĩ của mình. Biểu đạt xong, cô buông tay, nhìn hắn, im lặng cười.
Bảo mẫu nhỏ cười lên đẹp hơn so với lúc không cười rất nhiều, bởi thế mà dù trong điều kiện thiếu sáng, vẫn có thể nhìn ra một sắc thái khác. Yến Bắc Thần nhìn cô, nghĩ đến đáp án vừa rồi của cô, trong lòng giống như ngọn núi được lấp đầy bằng gió.
"Được." Yến Bắc Thần gật đầu.
Thiếu gia nhận được đáp án rồi, gật đầu xong còn khẽ cười.
"Mai sẽ mang em đem bán."
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần nói xong thì đứng dậy, cầm cuốc bắt đầu đào hố, vừa đào vừa lẩm bẩm: "Bán bảo mẫu nhỏ thì được bao nhiêu tiền nhỉ, có khi nào vì gầy quá mà bị ép giá không, vậy chi bằng nuôi thêm một thời gian nữa rồi lại bán..."
Yến Bắc Thần vừa đào hố, vừa nói sẽ "bán" cô, lúc đầu An Hạ còn hơi kinh ngạc, sau đó cũng biết là hắn đang nói đùa. Nhưng thiếu gia đang tập trung đào đất, cô dùng ngôn ngữ ký hiệu hắn cũng không thấy. An Hạ bèn lấy điện thoại ra, gõ vào một đoạn văn tự, ấn đọc.
[Bảo mẫu nhỏ không biết nói, không bán được đâu.]
Yến Bắc Thần đang đào đất thì từ sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh cứng nhắc của nữ. Yến Bắc Thần giật mình bước hụt cả chân, quay đầu, hai mắt mở trừng nhìn An Hạ, thấy được chiếc điện thoại trên tay cô.
Yến Bắc Thần: "..."
Hành động giật mình vừa rồi của người đàn ông vừa nhanh lại vừa đẹp trai, nhưng âm thanh cứng nhắc của nữ kia nghe thế nào cũng hơi buồn cười, An Hạ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn cười.
Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ, nhớ lại nội dung câu nói vừa nãy. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, sửa lại câu nói của bảo mẫu nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Sao lại không bán được? Phải bán được."
Khóe mắt An Hạ cong cong.
-
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ Dương Chiêu có mặt ở biệt thự.
An Hạ mở cửa, chào hỏi xong, Dương Chiêu lại nghe thấy tiếng của Yến Bắc Thần từ trong bếp truyền ra.
"Tiểu Dương, vào đây."
Dương Chiêu cười gật đầu với An Hạ, đi vào nhà ăn.
Bên trong, Yến Bắc Thần đang ăn sáng. Hôm nay bảo mẫu nhỏ chuẩn bị trứng gà cuộn cho hắn, trứng gà thơm mềm, bên trong kẹp rau và phô mai, ba loại hương vị kết hợp, thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí từ trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của trứng cuộn.
Yến Bắc Thần ngồi trước bàn ăn, vừa ăn xong một miếng trứng cuộn, thấy Dương Chiêu đi tới, Yến Bắc Thần uống một hớp sữa, hỏi: "Tiểu Dương, cậu ăn sáng chưa?"
Đối với câu hỏi thường lệ này, Dương Chiêu đã sớm quen, anh ta bày ra khuôn mặt tươi cười lịch sự, nói: "Ăn rồi ạ."
"Ồ." Yến Bắc Thần đáp một tiếng, nói: "Thế thì tiếc thật, hôm nay An Hạ làm trứng cuộn ngon lắm."
Dương Chiêu chỉ cười không nói.
Yến Bắc Thần gọi Dương Chiêu vào nhà ăn rõ ràng là có chuyện gấp gì đó muốn nói, nếu không hắn đã chờ ăn xong, hai người lên xe rồi tán gẫu sau. Quả nhiên, Dương Chiêu đợi một lát thì Yến Bắc Thần nói.
"Tối qua tôi và trợ lý nói chuyện rồi, hôm nay tôi không đến công ty. Chắc là cậu ta không thông báo cho cậu, hại cậu chạy đến đây một chuyến không công. Nhưng mà cũng vừa hay, hôm nay cậu lại được nghỉ một ngày."
Dương Chiêu là trợ lý chi nhánh Hải thành phái tới cho hắn, mỗi ngày phụ trách tiếp đón hắn đi làm và tan sở, ngoài ra, cũng phụ trách cả việc báo cáo lại những công việc ở công ty. Hôm qua Yến Bắc Thần nói với Lý Trạch hôm nay mình không đi làm, Lý Trạch cũng dứt khoát không quản hắn nữa, có lẽ bởi vậy mới không thông báo cho Dương Chiêu chuyện này.
Nhưng đến đây cũng không phải chuyện xấu, phía chi nhánh đã xem như anh ta và Yến Bắc Thần đi với nhau. Yến Bắc Thần không đến công ty, vậy thì anh ta cũng không cần đến công ty, được một ngày nghỉ.
Đây cũng không phải lần đầu hai người thông đồng làm chuyện xấu.
Dương Chiêu dĩ nhiên rất vui vẻ với sắp xếp này, nhưng trước khi đến đã nghe được chuyện hôm qua ở bãi đỗ xe. Anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ, mà Yến Bắc Thần là tổng tài của tập đoàn, hai người không thân thiết đến mức có thể ngồi tâm sự với nhau. Nhưng hôm nay lúc đến công ty, sắc mặt của người trong đoàn đội phía Uông tổng đều cực kỳ hậm hực, dáng vẻ giống như sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Yến Bắc Thần.
Nghĩ đến đây, Dương Chiêu hơi do dự, nói: "Chuyện ở bãi đỗ xe ngày hôm qua đã truyền ra khắp công ty. Hôm nay đám người tiểu Uông tổng cũng đến công ty từ sớm, nhìn qua giống như không dễ..."
--------------------------------------------------













