Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 41
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nghe nói Yến Bắc Thần muốn mua đồ, An Hạ lập tức xuống xe, sau đó theo Yến Bắc Thần đi vào cái đình lần trước ngồi uống trà sữa.
Hiện tại là mười giờ sáng. Đình uống trà đúng lúc che được ánh sáng chiếu gần thẳng xuống. Yến Bắc Thần để An Hạ ngồi chờ, rất nhanh, hắn cầm theo hai que kem quay lại.
"Nóng c.h.ế.t mất." Yến Bắc Thần nói, đưa một cây cho An Hạ rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hôm nay đúng là khá nóng. Tuy là tháng ba, nhưng cũng sắp bước qua tháng tư, hơn nữa Hải thành nằm ở phía nam, nhiệt độ ngày hôm nay khéo phải lên đến ba mươi độ.
An Hạ nhận kem, chiếc khăn dùng để bọc kem nhiễm hơi ấm từ tay của thiếu gia đã bị hơi lạnh của kem đ.á.n.h bay. An Hạ nhìn kem, c.ắ.n một miếng.
Kem và trà sữa vẫn không giống nhau. Trà sữa là hòa vào nhau, kem là thể rắn, c.ắ.n một miếng, cảm giác ngọt lịm và hương sữa hòa tan nơi đầu lưỡi, hương vị lại từ đó tràn ra.
An Hạ c.ắ.n một miếng xong, lại c.ắ.n một miếng.
Ghế ngồi vẫn tính là mát mẻ, Yến Bắc Thần ăn kem, nhìn thoáng qua bảo mẫu nhỏ ngồi im lặng bên cạnh.
Lúc hắn nhìn sang, bảo mẫu nhỏ cũng nâng mắt nhìn về phía này. Đôi mắt đen láy trong veo của bảo mẫu nhỏ giống như được phủ thêm một tầng hơi nước từ chiếc kem lạnh.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Yến Bắc Thần khẽ cười.
"Ngon không?" Yến Bắc Thần hỏi.
Bảo mẫu nhỏ gật đầu hai cái, sau đó hơi dừng, nâng tay nói với Yến Bắc Thần.
[Đây là lần đầu tiên em được ăn kem.]
Yến Bắc Thần nhìn cô, tươi cười trong mắt thoáng ngưng đọng.
Lần trước hắn nhiệt huyết dâng trào mua trà sữa, bảo mẫu nhỏ nói là lần đầu tiên được uống trà sữa. Không ngờ lần này nhiệt huyết dâng trào mua kem, cũng lại là lần đầu tiên cô được ăn.
Gia cảnh của bảo mẫu nhỏ không tốt, nếu không đã không phải đi làm bảo mẫu. Nhưng trong nhận thức của Yến Bắc Thần, gia cảnh không tốt đến mức nào cũng không đến mức không thể ăn ngay cả một que kem.
Yến Bắc Thần cảm nhận được chỗ nào đó khác thường, mà bảo mẫu nhỏ lại giống như chẳng hề phát hiện ra lời nói của mình có chỗ nào bất thường cả. Cô rất vui, cảm kích, hắn đúng là nói được làm được, đã cho cô trải nghiệm rất nhiều lần đầu.
-
Hai người quay về, ăn tối nghỉ ngơi xong thì ra sân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Đèn ngoài sân bật lên, thoáng chốc không gian sáng như ban ngày. Hai người bê toàn bộ chậu hoa trên xe xuống, lại tìm được trong biệt thự bộ dụng cụ trồng cây.
Yến Bắc Thần cầm cuốc, phụ trách xới cho đất tơi xốp. An Hạ phụ trách trồng, sau đó tưới nước.
Cứ như thế, hai người phân công công việc, hợp tác thuận lợi, chẳng mấy chốc đã trồng được một nửa cạnh tường vây.
Hai người ở trong sân, thi thoảng trao đổi vài câu. Bờ biển ngày càng tối, khung cảnh trong sân nhờ có những chậu cúc tú cầu mà dần có thêm màu sắc, tươi mới hơn hẳn khoảng sân trống trải hoang vắng của khi trước.
Ngắm nhìn một lúc, Yến Bắc Thần thả cuốc, đi tới ngồi xuống cạnh bảo mẫu nhỏ.
Bảo mẫu nhỏ đang ấn lại đất xung quanh gốc cây, động tác cẩn thận tỉ mỉ, mũi và trán đã lấm tấm mồ hôi.
Trước khi hắn ngồi xuống, An Hạ cũng đã chú ý thấy, chờ ấn xong gốc hoa cuối cùng, cô quay đầu nhìn hắn.
Đèn trong sân rất sáng, nhưng dù sao vẫn không thể như ánh sáng mặt trời. Yến Bắc Thần ngồi xổm bên cạnh An Hạ, cái bóng của hắn bao phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của cô.
Bảo mẫu nhỏ ngồi trong cái bóng này, ngước nhìn hắn, bởi vì bóng tối bao phủ nên đôi mắt cô có vẻ tối hơn, nhưng đôi con ngươi vẫn rất sáng. Cô im lặng nhìn hắn, chờ thiếu gia nói mình cần làm gì.
Hoặc là đi rót cho thiếu gia một cốc nước, hoặc là giúp hắn nhặt cây cuốc bị ném sang một bên, đây vốn là việc mà một bảo mẫu nhỏ cần làm.
Nhưng đều không phải.
Hắn rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm trong đôi mắt dẹp dài rơi xuống khuôn mặt của An Hạ, hắn cười nhìn cô, nói.
"Bảo mẫu nhỏ."
"Chúng ta bỏ trốn đi."
An Hạ im lặng nhìn hắn.
Yến Bắc Thần cũng đối diện với cô, một lát sau, hắn nói: "Sau khi về thành Nam tôi sẽ không về đại trạch nữa."
Ban đầu Yến Bắc Thần còn thi thoảng về đại trạch, vốn cũng là vì bài vị của mẹ ở đó. Bây giờ bài vị của mẹ đã được thờ cúng trong đạo quan trên đỉnh Cửu Sơn, phía đại trạch hắn không còn lý do gì để về nữa.
"Tôi còn mấy căn nhà ở thành Nam." Yến Bắc Thần nói, nói xong, hắn giương mắt nhìn sân và tường vây của căn biệt thự này, còn có cúc tú cầu mới được trồng, nói: "Em có thể chọn một căn để ở với tôi. Mấy căn đó không khác gì nhiều so với căn này, cũng ở bờ biển, cũng có tường viện, cũng có thể trồng hoa."
"Ở đó em có thể chăm sóc cho tôi giống như khi ở đây." Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần cảm thấy mấy ngày ở Hải thành này với bảo mẫu nhỏ cũng không tệ. Lúc hắn đi làm, một ngày ba bữa đều được chuẩn bị đầy đủ, tan làm về, lúc làm việc, bảo mẫu nhỏ sẽ rót cho hắn một cốc nước, sau đó không làm phiền gì nữa. Lúc không làm việc, hắn muốn ra ngoài đi dạo, bảo mẫu nhỏ lại lặng lẽ đi ở bên cạnh. Tuy cô không thể nói, nhưng thi thoảng cũng có thể dùng ngôn ngữ cử chỉ biểu đạt điều muốn nói, khá là thú vị.
Còn có buổi tối hôm nay, hai người cùng nhau bật đèn trong sân trồng cúc tú cầu.
--------------------------------------------------













