Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 43
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Giống như không dễ chọc?" Yến Bắc Thần hỏi.
Dương Chiêu nhìn Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần cười, cầm khăn lên lau miệng, nâng mắt nhìn Dương Chiêu, nói: "Thế thì cũng làm gì được tôi?"
Dương Chiêu không biết, cũng không nói.
"Không có ai đi đôi co với một kẻ điên." Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt tùy ý, nói, "Càng huống hồ, kẻ điên này lại là tổng giám đốc tập đoàn của bọn họ."
Giọng điệu của Yến Bắc Thần không hề mang theo ngạo mạn, chỉ là đúng lý hợp tình mà nói ra. Dương Chiêu đã đi theo Yến Bắc Thần mấy ngày, cảm giác hắn mang đến cho anh ta khá mơ hồ. Có đôi khi giống như bỡn cợt với đời, cà lơ phất phơ, nhưng những lời này, anh ta lại cảm thấy Yến Bắc Thần dù có phất phơ thế nào, cũng đã có một thước đo trong lòng.
Hắn cầm cây thước kia, ở trong phạm vi của mình tùy ý vô pháp vô thiên, sẽ không ai có thể làm gì hắn.
Đây là một người không thể nắm bắt, chỉ có thể nhìn.
Ấn tượng ban đầu của Dương Chiêu đối với Yến Bắc Thần ít nhiều bị những lời đồn ảnh hưởng. Nhưng mà hiện tại, anh ta cảm thấy Yến Bắc Thần không đơn giản như vậy.
Mỗi bước đi của hắn giống như một kẻ điên đang làm loạn, thực tế là một người khiến kẻ khác không thể nhìn thấu.
Trong chốc lát, thong dong và bình tĩnh trên mặt Dương Chiêu lặn mất tăm, thay thành căng thẳng. Anh ta nhìn Yến Bắc Thần, nói.
"Yến tổng, nếu hôm nay ngài không đến công ty thì tôi đi theo ngài."
Lần trước Yến Bắc Thần không đi làm, đòi đi leo núi. Lần đó lẽ ra anh ta nên đi theo. Hôm nay không biết Yến Bắc Thần muốn làm gì, nhưng anh ta cảm thấy mình cần phải đi theo Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần quay đầu, nhìn anh ta như người ngoài hành tinh.
"Có ngày nghỉ thì đi chơi với bạn gái đi, theo tôi làm gì?"
Dương Chiêu: "..."
Yến Bắc Thần còn bổ sung thêm một câu: "Tiểu Dương à, tôi mà là bạn gái cậu, tôi sẽ lập tức chia tay với cậu."
Dương Chiêu: "..."
-
Cuối cùng, Dương Chiêu nghe lời khuyên bảo của Yến Bắc Thần ra về.
Dương Chiêu đi rồi, Yến Bắc Thần cũng ăn sáng xong. An Hạ từ ngoài sân đi vào, vào bếp rửa bát đũa. Dọn dẹp xong, An Hạ lau tay, nhìn Yến Bắc Thần đang đứng trong sân xem mấy cây cúc tú cầu tối qua họ đã trồng.
Cúc tú cầu vẫn sống rất tốt, hôm qua đào hố vun đất xong, sáng sớm hôm nay An Hạ lại tưới một lượt nước. Cành lá vốn hơi rũ xuống một lần nữa tươi tốt trở lại.
Cảm giác tươi mới từ chúng đem lại khiến cho căn biệt thự trở nên có sức sống hơn, thậm chí là màu da nhợt nhạt của thiếu gia khi đứng trước tường viện cũng có cảm giác có tinh thần hơn trước đây nhiều.
An Hạ ra ngoài đi về phía thiếu gia.
Hiện tại đã là tám giờ sáng, mặt trời ló ra khỏi mặt biển, nắng sớm vượt qua tường viện, mang theo gió biển và hơi ấm quét qua mặt, tươi mát mà sạch sẽ.
Nơi này thật sự rất phù hợp để dưỡng lão, vẫn cảm thấy mỗi sáng chỉ cần đứng trong gió biển và giữa ánh nắng mai là những phiền muộn đều bay biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
An Hạ thả nhẹ bước chân đi tới, Yến Bắc Thần cảm nhận được, quay đầu nhìn cô, cười nói.
"Này cô bé làm vườn, sáng nay em tưới nước cho chúng rồi à?"
Xưng hô thiếu gia dùng để gọi cô lại thay đổi, An Hạ nhìn hắn cười, gật gật đầu. Hôm qua mới trồng chưa dám tưới quá nhiều, hôm nay phải bổ sung, nơi này nắng chiếu xuống khá gay gắt, cây cối cũng cần nhiều nước hơn để hạ nhiệt.
Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cành cúc tú cầu vươn thẳng. Hắn cao như thế, đứng thẳng lại càng cao hơn An Hạ cả đoạn.
"Đi." Yến Bắc Thần nói.
An Hạ đang nghịch mấy cành cây, thiếu gia đứng bên cạnh chợt nói một câu như thế. Cô quay đầu nhìn sang, không hiểu nâng tay.
[Đi đâu?]
Yến Bắc Thần bật cười, nói.
"Không phải em nói tôi đi đâu thì sẽ đi theo đó sao?"
Hôm qua Yến Bắc Thần nói muốn mang theo cô bỏ trốn, cô nói thiếu gia đi đâu thì mình theo đó, sau đó thiếu gia nói muốn mang cô bán.
An Hạ cười.
Nụ cười của bảo mẫu nhỏ rất im lặng, có thể là do đứng bên cạnh cúc tú cầu, có cành lá làm nền, nụ cười của cô so với khi trước lại đẹp hơn một chút.
Yến Bắc Thần đột nhiên di chuyển tầm mắt về phía mặt trời mọc trên mặt biển.
Bờ biển vào buổi sáng vẫn không giống với chiều tối, cảnh sắc mang theo rực rỡ, Yến Bắc Thần nhìn ánh nắng nhảy nhót trên mặt biển, nói với bảo mẫu nhỏ.
"Hôm nay trời đẹp, dẫn em đi công viên trò chơi."
An Hạ hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt.
-
Thiếu gia nói đi là đi, An Hạ nhìn hắn, nâng tay.
[Hôm nay thiếu gia không đi làm ạ?]
Hôm nay vẫn là ngày trong tuần.
Cô hỏi xong, Yến Bắc Thần đáp: "Không đi làm."
Nói xong, lại tiếp: "Trồng hoa cả tối mệt c.h.ế.t đi được, đi làm gì nữa chứ?"
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần thấy bảo mẫu với dáng vẻ cạn lời hết mức, cười nhìn cô, nói: "Với cả đấy là công ty của tôi, tôi muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi thì khỏi đi, ai quản được tôi?"
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần trước giờ nói được làm được.
Hai người ăn sáng xong, Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi trò chơi công viên ở Hải thành.
Hải thành cũng là một thành phố du lịch, nơi này có công viên trò chơi lớn nhất trong số những thành thị cùng khu vực. Công viên trò chơi chiếm diện tích rất lớn, bởi vậy được đặt ở ngoại thành, đủ mọi thể loại, ngoài các trò chơi, còn có vườn bách thú và thủy cung, nếu muốn đi hết hẳn phải mất trọn một ngày.
--------------------------------------------------













