Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 40
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Đây rõ ràng là chuyện tốt, người bàn hoa vừa vui vừa mừng, trong lúc đó, vẫn mang theo ý tốt hỏi.
"Tiên sinh, chỗ này nhiều lắm đó, có thể trồng hết không?"
Người bán hoa nhắc nhở thiện ý, Yến Bắc Thần lúc này đã ngồi xổm xuống, hai tay vòng lại đặt trên đầu gối, sau đó đùa nghịch mấy chùm hoa nhỏ. Ngón tay thon dài nhợt nhạt của hắn chạm vào một chùm cúc tú cầu, đầu cũng không nâng, nói.
"An Hạ. Giúp ông ấy hình dung nhà chúng ta lớn thế nào đi."
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."
An Hạ dĩ nhiên là không giỏi miêu tả sân của biệt thự lớn thế nào. Nhưng cô phỏng đoán, dù mua hết chỗ hoa này, thì sân nhà họ cũng thừa chỗ trồng. Thiếu gia cũng đã nói ra yêu cầu, cô nhìn thiếu gia đang ngồi xổm nghịch hoa, quay đầu nhìn người bán hoa, hai cánh tay mở ra.
Cánh tay của cô gái nhỏ rất mảnh khảnh, dù có mở ra hết cỡ cũng không rộng đến mức nào. Nhưng lúc cô mở cánh tay ra, đôi mắt của cô cũng mở rộng. Khả năng lan truyền cảm xúc tự nhiên mà không quá lố này, cùng với động tác của cô dễ dàng truyền tới đối phương.
[Lớn như thế lớn như thế.]
An Hạ không thể nói.
Lúc người bán hoa nhìn thấy cánh tay mở rộng và nụ cười im lặng của cô đã nhận ra điểm này. Mà có thể bởi vì cô không thể nói, nên lúc cô mở tay ra miêu tả độ lớn nhỏ, lại có thêm mấy phần trẻ con đáng yêu.
Với sự hình dung không quá chính xác này, người bán hoa không tự giác được cũng cười theo cô.
"Được. Trồng hết là được." Người bán hoa cười nói với An Hạ, An Hạ cũng cười thu lại tay.
Xác nhận xong đơn hàng, người bán hoa nói với An Hạ: "Vậy vị đây cho tôi xin địa chỉ nhé, chúng tôi có thể hỗ trợ giao hàng đến tận nhà."
Mua nhiều như thế, được giao hàng tận nơi cũng không phải chuyện gì lạ. An Hạ gật đầu, lấy điện thoại ra chuẩn bị gõ địa chỉ. Nhưng đúng vào lúc này, Yến Bắc Thần đứng lên, nói.
"Không cần. Chúng tôi lái xe tới."
An Hạ quay đầu nhìn Yến Bắc Thần, thấy hắn cười nói với người bán hoa: "Làm phiền ông chủ mang ra xe giúp chúng tôi là được."
Người bán hoa còn tưởng là Yến Bắc Thần lái xe tải đến.
Không ngờ vị đại phú hào này lái xe thể thao đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Chiếc xe thể thao hôm qua bị Yến Bắc Thần đ.â.m hỏng đã được đưa đến cửa hàng 4S sửa. Hôm nay hắn lái một chiếc xe thể thao càng phong cách hơn.
Thân xe màu đỏ, đường nét mượt mà, mui xe mở ra, bên trong là nội thất xa hoa, lộ rõ sự xa xỉ bất phàm của chủ xe. Trên cái nền xa xỉ bất phàm này, Yến Bắc Thần nói với người bán hoa.
"Để ở hàng ghế sau xe là được."
Ông chủ quầy hoa: "..."
Tuy nói đặt mấy chậu hoa toàn là đất vào hàng ghế sau của một chiếc xe thể thao xa xỉ cũng quá đáng lắm, nhưng nếu đã là yêu cầu của khách hàng, vậy thì họ cũng chỉ đành làm theo.
Mấy người ôm chậu hoa, luân phiên đặt lên hàng ghế sau xe. Chiếc xe này có bốn chỗ, hàng ghế sau khá rộng rãi, đặt chậu cúc tú cầu cuối cùng vào, nhìn qua cũng không quá mức chật chội. Ngược lại còn vì mui xe mở ra, cúc tú cầu tỏa ra bốn phía, nhìn qua giống như chiếc xe thể thao màu đỏ này đang thoát xác thành một vườn hoa xinh đẹp.
Vốn là cúc tú cầu bình thường, nhờ có ánh nắng chói mắt và thân xe xa hoa làm nền, khiến nó giống như cũng được phủ thêm một lớp lóng lánh rực rỡ.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai dẫn theo cô gái dáng người nhỏ xinh lên xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe thể thao mang theo tiếng ồn ào ầm ĩ chở đầy cúc tú cầu rời khỏi chợ hoa.
-
Rời khỏi chợ hoa rồi, Yến Bắc Thần và An Hạ chở một xe cúc tú cầu hướng về phía biệt thự.
Hôm nay vẫn là một ngày nắng rực rỡ, thậm chí so với hôm qua còn rực rỡ hơn, bầu trời xanh thẳm, mây trắng thành từng đám lớn, gió mát len qua từng đầu ngón tay, mùi hoa thơm ngát phía sau... Mỗi điểm đều khiến tâm tình của An Hạ nhẹ nhàng mềm mại hơn.
Cô ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xe thể thao, đầu tựa vào sau ghế, ánh mắt thả trôi tự do giữa không trung và ánh nắng vàng.
Mỗi người có một ngưỡng vui vẻ riêng. Nó có một dấu mốc, An Hạ là một người rất dễ cảm thấy vui vẻ, nhưng hôm nay giá trị vui vẻ của cô đạt ngưỡng cao nhất, thậm chí là đạt mốc cực đại.
Nó đến từ đám cúc tú cầu phía sau, đến từ ngọn gió thổi bay mái tóc cô, đến từ làn gió biển mang theo hương vị tươi mát tràn vào khoang mũi, mà phần nhiều, là đến từ thiếu gia đang ngồi ở ghế lái.
Thiếu gia rất rất tốt. Có lẽ lối suy nghĩ của hắn khác hẳn người bình thường, có đôi chút nghịch ngợm, đôi khi khiến người ta không tưởng tượng được, nhưng bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau trong nhà ăn, ấn tượng hắn cho cô đều là thiện ý dịu dàng.
An Hạ rất cảm kích, cảm kích vì toàn bộ những vui vẻ hắn mang đến cho cô.
Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đường, nhưng còn chưa đến biệt thự, hắn chợt cho xe rẽ vào một con đường khác. Cảnh sắc trong tầm nhìn dần thay đổi, Yến Bắc Thần lái xe chở hai người đến quảng trường lúc trước họ từng vào uống trà sữa.
Xe dừng lại, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: "Mua ít đồ."
*
88: Lấp hố 3 bộ cùng một lúc, có cảm giác sắp loạn lịch đăng r :>>
--------------------------------------------------













