Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 39
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Yến Bắc Thần trầm ngâm một lát, Dương Chiêu thấy vậy, hỏi: "Ngài muốn mua cây hoa ạ?"
"Ừm." Yến Bắc Thần đáp một tiếng, tựa lưng về sau nhìn ra sân, nói: "Muốn trồng ít hoa trong sân."
Dương Chiêu nói: "Vậy thì dễ ạ, tôi có số điện thoại của một chỗ, bao từ thiết kế sân vườn đến trồng hoa cỏ."
Dương Chiêu ngược lại không ngờ Yến Bắc Thần lại có cái thú vui này, còn muốn trồng hoa trong sân. Nhưng mà điều anh ta không biết chính là, Yến Bắc Thần còn vượt xa cả tưởng tượng của anh ta.
"Tôi muốn tự trồng." Yến Bắc Thần nói.
Dương Chiêu: "..."
Dương Chiêu nhất thời không phản ứng lại, nói: "Ngài nói muốn tự trồng..."
"Thì là tự đi mua cây, tự trồng, tưới nước..." Yến Bắc Thần nói sơ qua, cười với Dương Chiêu, nói: "Như thế sẽ có cảm giác thành tựu hơn nhiều."
Dương Chiêu: "..."
"Vậy hôm nay ngài..." Dương Chiêu không chắc chắn nói.
"Không đi làm." Yến Bắc Thần nói thẳng.
Qua mấy ngày, Dương Chiêu cũng đã có thể đuổi kịp lối suy nghĩ nhảy cóc của Yến Bắc Thần, thậm chí lúc hắn nói không đi làm, nội tâm anh ta đã không còn chút gợn sóng.
"Vậy được, nhưng hôm nay để tôi đưa ngài đi đi, tôi là người địa phương, chợ hoa bên đó tôi cũng quen thuộc." Dương Chiêu cười chuyển đề tài, đuổi kịp suy nghĩ của Yến Bắc Thần.
Dương Chiêu nói xong, Yến Bắc Thần nhìn anh ta một cái.
"Tiểu Dương." Yến Bắc Thần gọi.
Tự nhiên được sếp tổng thân thiết gọi như thế, Dương Chiêu: "... A?"
"Ngày nghỉ tốt như thế, cậu không đi với bạn gái lại theo tôi làm cái gì?" Yến Bắc Thần hỏi.
Dương Chiêu: "..."
Dương Chiêu nghẹn lời, bên cạnh, Yến Bắc Thần cầm khăn tao nhã lau khóe miệng, sau khi đứng dậy thì hướng bên ngoài gọi An Hạ một tiếng.
"Bảo mẫu nhỏ. Tôi biết mua cây ở đâu rồi, chúng ta đi."
Dương Chiêu: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
-
Sau khi hỏi thăm được Dương Chiêu mua hoa ở đâu, Yến Bắc Thần lái xe chở An Hạ đến chợ hoa.
Hải thành là thành phố ở phía Nam, vùng duyên hải, khí hậu ấm áp, độ ẩm cao, bốn mùa như xuân, cực kỳ thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng. Nơi này cảnh sắc như tranh vẽ, đển cả bồn hoa bên đường cũng có đủ loại hoa với nhiều màu sắc đa dạng rực rỡ, đến chợ hoa rồi, mọi thứ càng phong phú đa dạng hơn.
Chợ hoa ở Hải thành là chợ hoa lớn nhất, đầu mối lưu thông của cả những thành thị lớn xung quanh, ở đây giống hoa đa dạng, cái gì cần có đều có. Nguyên một mặt bằng lớn như vậy ở ngoại ô phía đông được quy hoạch thành một nhà kính, chỉ để phục vụ cho những giao dịch ở chợ hoa này.
Yến Bắc Thần và An Hạ đi vào nhà kính, bên trong ồn ào tấp nập người qua lại.
Ở đây ngoài những lái buôn thì có cả những người mua lẻ. Quầy hàng chiếm đa số, mọi người dừng chân trước những quầy hàng, lựa chọn giống cây hoa mà mình muốn.
Chợ hoa được chia thành các khu riêng, Yến Bắc Thần và An Hạ trực tiếp đi vào khu bán cúc tú cầu.
Cúc tú cầu là một loại cây dây leo, sau khi ra hoa sẽ có những chùm hoa nho nhỏ. Hoa nhỏ nhưng rất nhiều, mang theo tinh thần hướng về phía mặt trời và sinh mệnh cứng cỏi mạnh mẽ, vào mùa hè, nếu như trồng trong viện, sẽ khiến khung cảnh thay đổi rất lớn.
Nhưng cúc tú cầu có vẻ ít được chú ý hơn so với những cây hoa hồng ưa nóng hoặc là sơn trà. Loại hoa nhỏ này tuy có sức sống mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giống hoa bình thường, không có gì xuất chúng. Cứ như thế nằm lặng lẽ ở một góc tường, yên tĩnh một mình đ.â.m chồi nảy lộc ra hoa, nếu không chú ý, người ta còn không thể nhìn ra nó đã nở được mấy đóa.
Bởi vì giống hoa ít được chú ý, trước mấy quầy hàng bán cúc tú cầu đều khá vắng vẻ. Yến Bắc Thần dẫn An Hạ đi đến trước một quầy hàng, người bán đang tỉa lại những cái cành. Cúc tú cầu rất dễ chăm, chỉ cần có nước là sẽ không ngừng sinh trưởng, thật ra cũng khá thú vị.
Người bán hoa đang tỉa cây, ngẩng đầu chợt thấy có hai vị khách đứng trước quầy hàng của mình. Một người thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, khí chất không tầm thường. Một người khác mặc quần áo dài đơn giản, thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi bình thường, ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp ra, thật sự không có điểm nào khiến người ta chú ý.
Hai người đứng ở đó, thật sự không ăn khớp chút nào, nhưng ăn khớp hay không cũng không phải vấn đề người bán hoa cần bận tâm. Đánh giá hai người xong, người bán hoa tự nhiên mà tươi cười chào hỏi người đàn ông cao lớn khí chất không tầm thường.
"Tiên sinh muốn mua hoa ạ?"
Yến Bắc Thần nhìn dây leo sau lưng người bán hoa, quay đầu hỏi cô gái nhỏ bên cạnh.
"Là cái này hả?"
Người bán hoa: "..."
An Hạ đứng trước quầy hàng, trong mắt cô phản chiếu những chùm cúc tú cầu.
Sau khi đi vào nơi này, sự yên tĩnh của bảo mẫu nhỏ bỗng có gì đó rất khác. Ánh mắt xinh đẹp của cô dán chặt trên mấy cây hoa, bởi vì thấy được những chùm hoa nho nhỏ mà ánh mắt phát ra lấp lánh, thậm chí khóe môi bình thường không có cảm xúc gì cũng nhẹ nhàng cong lên.
Nghe thấy tiếng Yến Bắc Thần, bảo mẫu nhỏ nâng mắt nhìn hắn.
Kỳ thật cô không cần trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cần nhìn ý cười và ánh sáng trong mắt cô là biết rồi. Yến Bắc Thần đối diện với cô mấy giây, cũng cười lên.
"Vậy lấy hết đi." Yến Bắc Thần nói.
Người bán hoa: "..."
Lúc Yến Bắc Thần đi tới, người bán hoa chỉ biết người đàn ông này là kẻ có tiền, chắc chắn là đại phú hào. Nhưng ông ta cũng không ngờ được, hắn thế mà mua hết cả quầy của mình.
--------------------------------------------------













