Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 3
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Dì chỉ toàn nói suông, tụi cháu cũng chưa gặp bao giờ, có ai có ảnh chụp không?" Người giúp việc mới đến hỏi.
Lập tức có một người đứng bên cạnh An Hạ lấy điện thoại ra, nói: "Tôi chụp được một tấm nè."
Lời vừa dứt, tất cả người giúp việc lập tức xúm đầu lại. Bị xô đẩy một chút, An Hạ càng đứng sát với người giúp việc kia hơn, cô cúi đầu, thấy được tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
Là một bức ảnh chụp lén.
Trên ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh bụi cây trong hoa viên, mặc một thân tây trang, đang cúi đầu nhìn t.h.ả.m cỏ nhận một cuộc điện thoại.
Ánh nắng chiều mềm mại chiếu lên thân hình của người đàn ông, khiến hắn như được bao quanh bởi một tầng sáng. Vóc dáng cao ráo thẳng tắp, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, thậm chí góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh nắng trời nhìn qua có hơi không chân thực.
Đây cũng chỉ có thể tính là một bức ảnh chụp mờ nhạt, còn không nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.
"Bức này nhìn không rõ." Có người giúp việc xem xong tiếc nuối nói.
"Tuy là không nhìn rõ, nhưng cũng nhìn ra được là rất đẹp trai." Người giúp việc cầm điện thoại nói.
Lời này cũng không phải nói quá, tuy không thấy rõ mặt, nhưng dựa vào khí chất và dáng người kia, đúng là đẹp như một bức tranh vẽ, chỉ là một tấm ảnh chụp lén mà không khác gì những tấm ảnh nghệ thuật chụp tạp chí của những minh tinh màn bạc.
Người giúp việc cầm điện thoại nói xong, bên cạnh có người cười lớn trêu chọc: "Ái chà chà, cô vậy mà lại chụp lén thiếu gia, đừng nói là cô..."
Người kia vừa nói xong, những người giúp việc xung quanh cũng cười theo, người cầm điện thoại hơi đỏ mặt, vội cất điện thoại về, nói: "Ôi, đừng đừng đừng, thiếu gia đúng là đẹp thật, nhưng mà phụ nữ bên cạnh thay như thay áo. Hơn nữa chỉ bằng chúng ta sao dám nằm mơ giữa ban ngày thế chứ? Thiếu gia có khi còn chẳng thèm liếc mắt tới chúng ta lấy một cái."
"Chứ còn gì nữa." Có người đáp.
Hiện thực không phải là một câu chuyện cổ tích, thế giới này sẽ không có cô bé lọ lem và chàng hoàng tử.
Có thêm mấy tiếng cảm thán, không nghe được là khao khát hay tiếc nuối, cứ thế cảm thán kết thúc chủ đề này, sau đó ai về phòng người nấy.
An Hạ và mẹ Vương cũng về phòng mình.
Buổi sáng An Hạ đến Yến gia với mẹ Vương đã mang theo hành lý của mình đến. Nếu như sau này tiếp tục ở lại thì cũng không lo lắng bị thiếu cái gì.
Về phòng tắm rửa xong xuôi, An Hạ và mẹ Vương lên giường nằm. Mẹ Vương lại tiếp tục dặn dò đủ thử.
"Không biết bao giờ thiếu gia mới về, thời gian này con cứ chăm chỉ làm việc, biểu hiện cho tốt trước mặt quản gia Lâm. Như thế dù không được thiếu gia nhận thì cũng có thể tiếp tục làm việc ở đây."
Đèn đã tắt, tiếng của mẹ Vương vang lên trong căn phòng tối om cũng càng trở nên hiền hòa dễ nghe, tuy không thể nhìn thấy, nhưng bà cũng biết cô vừa khẽ gật đầu với lời của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Trái tim vừa hạ xuống của bà một lần nữa lại treo lên. Tuy là công việc này không đòi hỏi yêu cầu quá cao, nhưng mà không nói được cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Bình thường có thể thông qua ánh mắt nhìn thấy ý tứ trong biểu hiện của cô, nhưng một khi đèn tắt rồi thì cái gì cũng không thể nhìn thấy, như thế căn bản là không có cách nào để trao đổi.
Đối với việc An Hạ được nhận làm trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia, chính bản thân mẹ Vương cũng cảm thấy đây là một hy vọng rất mong manh.
Cứ như thế, mẹ Vương ôm theo tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chờ bà đã ngủ say, An Hạ mới lấy điện thoại ra, chui vào trong chăn bật màn hình lên.
Điện thoại của cô là cái anh rể thừa lại để cho, cũ kỹ, màn hình cũng nứt vỡ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể dùng. Mở màn hình, An Hạ tìm số trong danh bạ, gửi đi một tin nhắn.
[An Hạ: Tất cả đều tốt]
Cô gửi tin nhắn đi, không lâu sau thì nhận được tin trả lời.
[Chị gái: Tốt]
An Hạ nhìn màn hình, khẽ mím môi, sau đó áp điện thoại lên ngực, im lặng đi vào giấc ngủ.
-
Sau khi nhóm người giúp việc quay về phòng, đại trạch Yến gia giống như cũng chìm vào giấc ngủ say. Bên trong đình viện rộng lớn, đèn hành lang được bật lên, thẳng tắp đến tòa nhà chính. Nhóm người giúp việc trước khi về phòng đã tắt hết đèn trong tòa nhà chính, trước khi đi ngủ, quản gia Lâm theo thường lệ đi kiểm tra lại một lượt.
Quản gia Lâm đã làm việc ở đây được bốn mươi năm, đối với mỗi một công việc đều đã thành thạo đến mức gần như là khắc sâu vào xương tủy. Ông ấy đi đến trước công tắc đèn, chuẩn bị bật đèn trong phòng khách lên, chợt nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông từ ghế sô pha truyền đến.
"Chú Lâm, đừng bật đèn."
Giọng nói của người đàn ông trong bóng tối mang theo trầm khàn từ tính, giống như tấm lụa đen quét qua màn đêm.
Quản gia Lâm nghe thấy, lên tiếng: "Thiếu gia?"
Không biết là bao lâu sau, trong bóng đêm, Yến Bắc Thần đáp một tiếng.
"Ừm."
--- Lời tác giả ---
sc, 1v1, he, ngọt văn!
Nam chính không thay phụ nữ như thay áo, chỉ là lời đồn thôi.
Túm lại là khai hố rồi~ Cám ơn mọi người đã ủng hộ~
*
88: Thấy mọi người mê giống Bát nên đặt 1 chương làm cái móng, trước mắt vẫn phải tập trung hoàn Gai Hồng Mềm, khi nào rảnh rỗi nổi hứng lại dịch một chương đăng lên cho mọi người hóng chơi kkk~
--------------------------------------------------













