Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 2
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ dùng ngôn ngữ ký hiệu cám ơn sự giúp đỡ của bà, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu hiền, không khỏi khiến trong lòng mẹ Vương sinh ra cảm giác ngũ vị tạp trần, xoa đầu cô nói: "Nếu như có thể thì làm trợ lý sinh hoạt cho thiếu gia vẫn là tốt nhất, công việc đó tuy cần kỹ càng chu đáo, nhưng tiền lương cũng cao. Tối nay thiếu gia về ăn cơm nhất định phải biểu hiện cho tốt, biết chưa?"
An Hạ gật gật đầu.
Mẹ Vương lúc này mới mỉm cười đưa cô đi cùng làm việc với mình.
Yến gia là một gia tộc lớn ở thành Nam, đại trạch nằm trong một mảnh đất tư nhân, diện tích bạt ngàn, là một quần thể kiến trúc lớn. Sau khi lão gia t.ử và lão gia lần lượt qua đời, đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng chuyển ra ngoài, nơi này chỉ còn lại một tiểu thiếu gia.
Một nơi rộng lớn như thế lại chỉ cho một người ở, nhưng mà nhân sự vẫn không hề bị cắt giảm, bởi vì muốn vận hành cho cả một Yến gia thì vẫn cần rất nhiều người. Nhiều người như thế chỉ phục vụ cho một vị tiểu thiếu gia, mà vị tiểu thiếu gia này có khi hai ba ngày liền đều không thấy bóng dáng.
An Hạ đi theo mẹ Vương thay sang đồng phục giúp việc xong thì cũng bà đi quét tước lau dọn nhà cửa. Thời gian này nhân sự trong nhà có đôi chút thay đổi, cũng có vài người mới, mà người mới thì thích nghe đông ngóng tây, nghe nói trong nhà chỉ còn lại tiểu thiếu gia sẽ không nhịn được tò mò hỏi vì sao đại thiếu gia và nhị thiếu gia lại chuyển ra ngoài.
"Không phải là chuyển ra ngoài, mà là bị tiểu thiếu gia đuổi đi. Trước đây đại thiếu gia và nhị thiếu gia vẫn ở với lão gia, nhưng mà năm ngoái lão gia qua đời, Yến gia xảy ra biến động lớn. Nghe nói tiểu thiếu gia đoạt lấy tập đoàn của Yến gia về tay, sau đó lại đá đại thiếu gia và nhị thiếu gia ra khỏi tập đoàn, thuận tiện đuổi luôn ra khỏi nhà." Có một người giúp việc lớn tuổi làm việc lâu năm ở đây nói.
"Trời ạ? Vì sao tiểu thiếu gia phải làm thế? Đều là anh trai của mình mà." Người giúp việc mới đến không hiểu.
Nhắc đến chuyện này, người giúp việc lớn tuổi kia hạ giọng, thì thầm nói: "Chỉ cùng một người ba sinh thôi, tiểu thiếu gia là con riêng bên ngoài, nghe nói sau khi thành niên mới được nhận lại về."
"Trời trời, chuyện nhà của gia tộc lớn đúng là... A, thế mẹ của vị tiểu thiếu gia kia thì sao ạ?" Người giúp việc mới đến cảm thán, lại hỏi một câu.
"Mất rồi." Người giúp việc lớn tuổi đáp, "Mất từ khi tiểu thiếu gia còn rất nhỏ, nghe nói là tự sát."
"Tự..." Người giúp việc mới đến kinh hãi, lại bị người giúp việc lớn tuổi nhìn một cái, vội vàng hạ thấp giọng, "Tự sát? Vì sao ạ?"
"Ai biết vì sao chứ. Nghe nói mẹ của tiểu thiếu gia rất xinh đẹp, ôi, cô chưa gặp tiểu thiếu gia bao giờ đúng không? Tiểu thiếu gia cũng rất đẹp trai, nhìn là biết mẹ của tiểu thiếu gia đẹp thế nào rồi."
"Chưa gặp bao giờ ạ. Cháu mới đến được bốn năm ngày, đều không thấy tiểu thiếu gia về nhà." Người giúp việc mới đến đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Quản gia Lâm nói hôm nay tiểu thiếu gia sẽ về ăn tối, đến lúc đó cô nhìn là biết." Người giúp việc lớn tuổi đáp.
-
Nhưng mà cuối cùng, tiểu thiếu gia vẫn không về ăn cơm tối.
Phòng bếp bận bịu cả một buổi chiều, thức ăn đều đã làm xong hết cả, quản gia Lâm đến phòng bếp báo tin hôm nay tiểu thiếu gia phải tham dự một bữa tiệc, sẽ không ăn tối ở nhà. Đồ ăn đã làm xong không thể lãng phí, bèn chia cho người giúp việc trong nhà ăn.
Yến gia là gia tộc lớn, trước giờ đều rất hào phóng với ăn mặc đi lại của người giúp việc. Làm việc ở Yến gia, người giúp việc còn có tòa nhà ký túc xá riêng, không gian kín, không kém gì với khách sạn. Làm xong công việc buổi tối, chỉ để lại mấy người giúp việc trực, những người khác thì quay về phòng mình.
An Hạ là do mẹ Vương mang đến, tự nhiên cũng sẽ ở cùng với bà. Trùng hợp người giúp việc lúc trước ở chung phòng với bà xin nghỉ việc, nên An Hạ sẽ có giường riêng để nằm.
Nhóm người giúp việc trên đường về ký túc xá rôm rả tán gẫu.
"Thiếu gia nói không về là không về luôn thế hả?" Có người nói.
"Tôi nghe tài xế trong nhà nói hôm nay thiếu gia mang theo một nữ minh tinh đi tham gia tiệc từ thiện." Một người nắm được tin tức đáp.
"Nữ minh tinh? Tên là gì thế, nổi tiếng không?" Có người tò mò hỏi.
"Hình như tên là Mạnh Giảo." Người kia đáp.
"Oa! Mạnh Giảo? Cô này đang nổi tiếng lắm đó, mấy ngày trước tôi còn xem một bộ phim có cô ấy đóng, cực kỳ xinh đẹp!" Người này nói xong thì tìm một bức ảnh của Mạnh Giảo cho mọi người xem. Đến cả mẹ Vương đi bên cạnh cũng kéo An Hạ đi lên nhìn.
An Hạ đưa mắt nhìn về phía màn hình, cô gái trên đó ngũ quan tinh tế đường nét rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người xinh đẹp quyến rũ, môi tô son đỏ, thanh thuần diễm lệ.
An Hạ không biết nhiều về giới giải trí, cũng không hâm mộ minh tinh nào, những gì biết được đều là từ những cuốn tạp chí bán ven đường, hoặc là quảng cáo trên t//i vi, ngoài ra còn có khi vẫn theo học ở trường, từ những cuộc tán gẫu của những học sinh khác biết được. Nữ minh tinh trong giới giải trí đều cực kỳ xinh đẹp, Mạnh Giảo trong số đó có lẽ là nổi bật hơn đôi chút.
"Xinh đấy, khá xứng đôi với thiếu gia nhà chúng ta. Thiếu gia của chúng ta cũng rất đẹp trai, không thua kém gì nam minh tinh đâu." Có một người giúp việc lớn tuổi nói.
--------------------------------------------------













