Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 24
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Yến Bắc Thần đi thẳng đến bên cạnh An Hạ rồi dừng lại, bảo mẫu nhỏ giương mắt, cũng nhìn lại hắn.
Bảo mẫu nhỏ có một đôi mắt sáng mà trong veo, cứ như thế nhìn lên hắn. Yến Bắc Thần đối diện với ánh mắt của cô: "Em đưa sandwich tôi đưa cho cậu ta?"
Yến Bắc Thần vừa mở miệng, Dương Chiêu cầm sandwich đứng bên cạnh rõ ràng hơi khựng lại. Sắc mặt của anh ta trong giây phút cứng đờ, Dương Chiêu nhìn Yến Bắc Thần, mà Yến Bắc Thần giống như không thấy anh ta, chỉ rũ mắt nhìn bảo mẫu nhỏ, nói.
"Vậy thì sau này em cũng đừng có mơ mộng đến thứ gì của tôi nữa."
-
Nói xong, Yến Bắc Thần lại tiếp: "Chọc em cười thôi."
Bảo mẫu nhỏ hơi ngẩn ra.
Trong lúc bảo mẫu nhỏ thất thần, Yến Bắc Thần quay sang Dương Chiêu đứng một bên, nói: "Chọc cậu nữa đó."
Dương Chiêu cầm miếng sandwich không biết nên đặt xuống hay ăn tiếp: "..."
Chọc cười hai người xong, tâm trạng của Yến Bắc Thần dường như tốt lên không ít. Hắn liếc nhìn bảo mẫu nhỏ đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, sau đó nói với Dương Chiêu: "Chúng ta đi thôi."
Dương Chiêu đang đứng đần người rốt cuộc hồi thần, vội gật đầu nói: "Vâng."
Nói xong, Dương Chiêu theo sau Yến Bắc Thần rời khỏi biệt thự.
-
Xe đã chờ sẵn ngoài sân.
Yến Bắc Thần và Dương Chiêu lên xe, tài xế cho xe chạy đi, chiếc xe con màu đen rất nhanh chạy vào con đường quốc lộ bên bờ biển, hướng thẳng đến công ty.
Bị Yến Bắc Thần dọa cho một trận ở biệt thự, đến tận khi hai người lên xe Dương Chiêu mới hơi bình tĩnh trở lại. Anh ta ngồi ở ghế lái phụ, chờ cho xe chạy đi thì tiến vào trạng thái làm việc.
Hôm qua Yến Bắc Thần không đến công ty, cao tầng của công ty cũng không hủy bỏ buổi họp, vẫn ấn theo lịch cũ tiến hành. Dương Chiêu ghi chép lại nội dung buổi họp, hôm nay mang lên xe, đưa phần báo cáo đã được chỉnh lý cẩn thận cho Yến Bắc Thần, lại nói sơ qua một lượt.
"Yến tổng, đây là nội dung buổi họp của ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta đến công ty vẫn còn một buổi họp nữa. Đây là tài liệu cho buổi họp sáng nay, chỉ chờ ngài đến là có thể lập tức bắt đầu."
Dương Chiêu nói xong, Yến Bắc Thần đưa tay nhận lấy tập tài liệu anh ta đưa qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần vừa lên xe thì ngồi tựa về sau ghế. Hắn mặc một bộ tây trang cắt may riêng, chất liệu cao cấp, dù là đường may hay công nghệ chế tác đều toát ra vẻ xa hoa, cùng với loại khí chất cao quý trên người khiến cho mọi thứ càng trở thành một sự kết hợp hoàn hảo.
Lần đầu tiên gặp Yến Bắc Thần vào ngày hôm qua, Dương Chiêu đã cực kỳ kinh ngạc với ngoại hình xuất chúng đó. Hôm nay là lần gặp thứ hai, lại vẫn khiến anh ta phải chấn động như cũ.
Yến Bắc Thần có thân hình cao lớn, nhưng dù là giơ tay hay nhấc chân thì đều rất gọn gàng dứt khoát. Hắn mở văn kiện, chợt hỏi.
"Sao cậu không ăn tiếp?"
Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu: "..."
Ở biệt thự sau khi bị Yến Bắc Thần lấy miếng sandwich mà An Hạ cho kia ra trêu chọc, Dương Chiêu đã cẩn thận cất đi. Huống hồ, dù là Yến Bắc Thần không trêu chọc thì anh ta cũng không có cái gan ngồi ăn trong lúc ở trên xe của tổng tài nhà mình.
Dù tổng tài của bọn họ nhìn có vẻ khá bình dị gần gũi.
Yến Bắc Thần hỏi xong, Dương Chiêu mới như phản ứng lại, nói: "Tôi no rồi ạ."
Nhận được câu trả lời của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, nói: "Mùi vị cũng không tệ lắm đi."
Không ngờ Yến Bắc Thần lại tán gẫu chuyện ăn uống với mình, Dương Chiêu hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Yến Bắc Thần, cười cười nói: "Vâng, ngon lắm ạ."
Nhận được sự công nhận của Dương Chiêu, Yến Bắc Thần đang rũ mắt đọc văn kiện mỉm cười.
Lúc này là tám giờ sáng, mặt trời vừa lên cao, nắng sớm trải khắp mặt biển, vương vãi trên mặt đất, xuyên qua cửa kính lọt vào trong xe. Ánh nắng ấm áp bị tầng cửa kính cản lại một phần, trở nên mềm mại hơn, khiến nụ cười bên môi của người đàn ông cũng trở nên ôn nhu hơn.
Trước đó, Dương Chiêu đối với việc tiếp đón tổng tài của tập đoàn còn rất nhiều điều phiền muộn, dù sao cũng là vị lãnh đạo cao nhất. Hơn nữa tuy Hải thành bên này là chi nhánh, nhưng chuyện ở tổng công ty, từ nửa năm trước đã truyền đi ồn ào.
Sau khi vị tổng tài trước ngã bệnh, tập đoàn vốn được giao cho hai cậu con trai. Nhưng ở phút chót bỗng nhiên từ đâu chui ra một cậu con trai út, lấy tốc độ sét đ.á.n.h không kịp trở tay đoạt lấy quyền kiểm soát tập đoàn.
Cậu con trai này là con riêng của tổng tài tiền nhiệm, trước mười tám tuổi vẫn luôn dưỡng bệnh ở bên ngoài, mấy năm gần đây mới quay về Yến gia. Hơn nữa, mấy năm ở Yến gia này, hắn cũng không bộc lộ tài năng gì quá xuất chúng, thậm chí còn không hề đến Yến thị hỗ trợ. Nghe nói vẫn luôn ở ngoài du sơn ngoạn thủy, duy trì hình tượng thiếu gia nhà giàu cà lơ phất phơ.
--- Lời tác giả ---
Yến - giận dỗi - tổng: Người ta không những biết chơi gậy tiên nữ biến hình, người ta còn biết dỗi nữa!
*
88: Rất thích tác giả nói là một đêm không mộng mị, ngủ ngon thì không cần mơ đẹp, mơ đẹp hay mơ xấu đều như nhau thôi, mơ xấu tỉnh dậy thì mệt mà mơ đẹp tỉnh dậy thì tiếc tốt nhất là không mơ gì tốt cho não kkk~
Tóm lại Bát thường hay chúc mọi người là Ngủ ngon~ G9~ 晚安~ nè~
--------------------------------------------------













