Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 23
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Trong bầu không khí im lặng đó, bữa sáng rất nhanh đã kết thúc. Yến Bắc Thần cầm khăn lau khóe miệng, nhìn An Hạ đứng bên cạnh.
"Tôi về phòng thay quần áo."
Nói xong, Yến Bắc Thần rời khỏi nhà ăn.
Thiếu gia đến nhanh đi cũng nhanh, chờ An Hạ phản ứng lại, bóng lưng của thiếu gia đã biến mất sau cánh cửa nhà ăn. An Hạ đứng trong nhà ăn, nhìn chiếc sandwich còn lại trên bàn, đang nhìn thì tiếng chuông cửa bên ngoài truyền đến.
An Hạ chạy ra mở cửa.
Người bấm chuông cửa là Dương Chiêu, hôm qua Yến Bắc Thần không đi cùng anh ta đến công ty, nói anh ta hôm nay đến đón mình.
Dương Chiêu bấm chuông không lâu thì có người đi ra mở cửa. Người mở cửa chính là bảo mẫu nhỏ không thể nói kia, nhìn thấy anh ta, bảo mẫu nhỏ nghiêng người nhường đường, ý mời anh ta vào.
Dương Chiêu khẽ gật đầu, bước vào trong.
Biệt thự vào buổi sáng không khác gì với chiều qua anh ta đến đây, phòng khách rộng rãi sạch sẽ, không có hơi thở của người sống. Dương Chiêu đi vào nhưng không thấy Yến Bắc Thần, bèn quay sang hỏi An Hạ.
"Yến tổng không ở đây sao?"
Bảo mẫu nhỏ nghe thấy câu hỏi thì lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ mấy chữ đưa cho anh ta.
[Thiếu gia về phòng thay quần áo.]
Tuy là cô không thể nói, nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường với mọi người. Dương Chiêu nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại của An Hạ, lại đưa mắt nhìn cô. An Hạ giơ tay, làm động tác "mời", ý bảo anh ta vào bên trong ngồi chờ.
Dương Chiêu "ồ" một tiếng, đi vào sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
An Hạ đợi anh ta ngồi xuống rồi mới rời khỏi phòng khách, không lâu sau, cô bưng một cốc nước ra đưa cho anh ta.
An Hạ đi lại không phát ra tiếng động, chờ Dương Chiêu phản ứng lại, cốc nước đã im lặng đưa đến trước mặt. Dương Chiêu hơi ngượng ngùng, nhanh tay nhận lấy, nói: "Cám ơn."
Nói xong, An Hạ lại nhìn anh ta im lặng mỉm cười.
Cô không thể nói, ngay cả cười cũng rất im lặng. Cô không tính là xinh đẹp, nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận được một sự điềm tĩnh trong từng động tác. Lúc cười lên đuôi mắt hơi cong cong, như nước dưới một cái hồ sâu, trong vắt yên ả. Tựa như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì lòng người cũng có thể bình lặng trở lại.
Cô dường như còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm mười tám mười chín. Mà người bình thường tầm tuổi này là tuổi đi học, hoặc là ở dưới sự che chở của ba mẹ, nhưng cô thì không.
Con người luôn dễ dàng sinh ra sự đồng cảm với kẻ yếu. Nhìn An Hạ mỉm cười, Dương Chiêu bỗng muốn nói chuyện với cô. Anh ta khẽ mỉm cười đáp lại An Hạ, hỏi.
"Cô tên là gì thế?"
Hôm qua cô chỉ nói mình là trợ lý sinh hoạt của Yến Bắc Thần, lại không nói tên của mình. Hỏi tên cô xong, Dương Chiêu còn chủ động giới thiệu tên mình trước.
"Tôi là Dương Chiêu. Dương trong ánh dương, Chiêu trong rực rỡ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
(*) Chữ Chiêu 昭 này giống với Chiêu của Chiêu Chiêu trong Giang Nam Lão nè, ảnh giới thiệu Chiêu trong "chiêu chiêu" (rực rỡ) luôn nè
An Hạ nghe xong, cũng lấy điện thoại của mình ra. Cô gõ tên của mình rồi đưa đến trước mặt anh ta.
[An Hạ.]
"Một cái tên rất hay." Dương Chiêu cười nói với cô, "Rất hợp với cô."
An Hạ đúng là mang đến cho người ta cảm giác ôn nhu ấm áp như một làn gió nhẹ của đêm hè bình yên.
Biết đây là một lời khen, An Hạ lại cười.
Sau đó cô chợt nghe thấy một âm thanh không lớn không nhỏ.
Mà âm thanh này vừa vang lên, trên khuôn mặt tươi cười của Dương Chiêu thoáng qua xấu hổ. Anh ta đưa tay ôm bụng, ngượng ngùng cười nói: "Ra ngoài vội quá nên còn chưa kịp ăn sáng, xem ra là đói rồi."
An Hạ nhìn anh ta một cái, xoay người rời khỏi phòng khách.
Bảo mẫu nhỏ vô thanh vô thức rời khỏi phòng khách, rất nhanh sau đó, lại vô thanh vô thức xuất hiện. Lần thứ hai xuất hiện, cô mang theo một chiếc sandwich.
Sandwich vừa mới làm không lâu, cầm đến gần còn có thể ngửi thấy mùi trứng thoang thoảng. Miếng sandwich được bọc trong một tờ giấy, cô đưa nó đến trước mặt Dương Chiêu.
Hai mắt Dương Chiêu sáng rực, đưa mắt nhìn An Hạ.
"Cho tôi sao?"
An Hạ cười gật gật đầu.
"Như vậy được chứ?" Dương Chiêu không chắc chắn lắm.
An Hạ nhanh chóng dúi miếng sandwich vào tay anh ta, rồi lấy điện thoại ra.
[Ăn no mới làm việc tốt được.]
Dương Chiêu nhìn mấy chữ mộc mạc giản dị này, bật cười.
-
Yến Bắc Thần về phòng, tắm rửa rồi thay quần áo. Chờ đã sửa soạn xong đâu vào đấy, hắn cầm theo đồ rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trước khi ra đến cửa, Yến Bắc Thần chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới phòng khách truyền đến. Hắn mở cửa, người bên dưới nghe thấy tiếng thì đều ngẩng đầu lên. Trong phòng khách có hai người, ngoại trừ bảo mẫu nhỏ của hắn, thì còn có một cậu trợ lý tên là Dương Chiêu hôm qua đã đến đây.
Hai người bị bất ngờ nên khi ngước lên, tươi cười trong mắt còn chưa kịp thu về. Bảo mẫu nhỏ đứng một bên, còn Dương Chiêu ngồi trên ghế sô pha, tay cầm miếng sandwich chưa ăn hết.
Thấy hắn đi ra, Dương Chiêu nhanh chóng thu lại tươi cười trên mặt, từ trên ghế sô pha đứng lên, cung kính chào một tiếng.
"Yến tổng."
Ánh mắt của Yến Bắc Thần đảo một vòng qua hai người họ, đi xuống.
Buổi sáng thiếu gia thức dậy có dáng vẻ khá gắt ngủ, đến tận bây giờ hình như vẫn chưa giảm bớt được bao nhiêu. Hắn vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương thanh mát của nước và sữa tắm, thậm chí lúc đi đến bên cạnh cô, An Hạ có cảm giác độ ấm quanh mình tụt xuống.
--------------------------------------------------













