Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 20
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Thiếu gia sắp xếp xong bữa tối cho cô thì thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn đĩa thập cẩm của mình, dáng vẻ giống như đang ăn một thứ cao lương mỹ vị gì đó. An Hạ nhìn thiếu gia một lát, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống.
An Hạ là một bảo mẫu nhỏ có nguyên tắc, bình thường bảo mẫu không thể ngồi ăn cùng bàn với thiếu gia, càng không thể ăn cơm của thiếu gia. Nhưng tất cả những nguyên tắc này trước yêu cầu của thiếu gia đều không đáng nhắc, dù sao thiếu gia mới là người quyết định cô có được ở lại hay không.
An Hạ ngồi xuống, cầm bát đũa lên bắt đầu ăn.
Nhà ăn rộng lớn vốn chỉ có một người hiện tại có thêm một bảo mẫu nhỏ. Nhưng dù là vậy thì nhà ăn vẫn cực kỳ yên tĩnh. Bảo mẫu nhỏ không thể nói, đến cả ăn cơm cũng không gây ra một tiếng động nào. Cô cầm bát đũa, ăn bữa tối mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cho thiếu gia, một bên má bởi vì ăn cơm mà hơi phồng lên.
Trong nhất thời, nhà ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng đũa bát đôi lúc vô tình chạm vào nhau.
Yến Bắc Thần chỉ có một bát cơm và một đĩa thập cẩm, hơn nữa trước khi An Hạ ăn cơm hắn cũng đã ăn được kha khá rồi. Bảo mẫu nhỏ ăn chưa được bao lâu, hắn xem như đã ăn xong phần của mình. Yến Bắc Thần đặt bát đũa xuống, nhìn bảo mẫu nhỏ ngồi bên cạnh còn đang ăn cơm.
Bảo mẫu nhỏ ăn khá nhanh, có lẽ bởi vì ngày thường làm việc phải tranh thủ thời gian. Mà cô gái nhỏ này để tăng tốc độ ăn mà cái miệng lúc nào cũng nhét đầy cơm.
Yến Bắc Thần ngắm nhìn cái má phồng lên của bảo mẫu nhỏ, trong mắt nổi lên một tầng ý cười. Sau đó, hắn đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lát nữa tôi phải ra ngoài mua đồ." Yến Bắc Thần nói.
Nghe thấy Yến Bắc Thần lên tiếng, An Hạ lập tức ngẩng đầu, chờ xem hắn có giao việc gì cho mình không. Cùng lúc, thiếu gia cũng cúi đầu nhìn cô.
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, đôi mắt của thiếu gia sáng lấp lánh, còn mang theo ý cười. Đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô, hắn nói.
"Em đi cùng."
-
An Hạ ăn xong bữa tối của thiếu gia.
Vì nỗ lực cho thời gian thử việc này nên cơm tối của thiếu gia được cô làm rất đa dạng phong phú. Nhưng dù là vậy thì lượng đồ ăn không lớn, như thế sẽ đảm bảo không bị lãng phí. Chỉ không ngờ rằng bữa tối được chuẩn bị một cách đầy tâm huyết này cuối cùng đều nằm gọn trong bụng cô rồi.
Buổi tối thiếu gia chỉ ăn một đĩa thập cẩm, nhưng nhìn sắc mặt hắn thì có lẽ cũng không tệ. Thiếu gia hài lòng là được.
Nghe thiếu gia nói muốn ra ngoài mua đồ, An Hạ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong, sau đó dọn bàn rồi theo thiếu gia đi xuống ga ra để xe ở tầng hầm.
Hải thành và Nam thành chỉ cách nhau một thành phố, không tính là xa. Hơn nữa phong cảnh ở Hải thành không tệ, nên ở đây Yến gia không chỉ có bất động sản, mà dưới tầng hầm của biệt thự còn để sẵn vài chiếc xe.
Trong gara có khoảng năm sáu chiếc, trước khi hắn đến đây đều đã được rửa sạch sẽ có thể trực tiếp sử dụng. Hai người vào đến gara, Yến Bắc Thần cầm chìa khóa mở khóa cửa một chiếc xe thể thao màu xám bạc.
Cửa mở, Yến Bắc Thần ngồi vào xe.
An Hạ đứng một bên, nhìn thân xe thể thao màu xám bạc bóng loáng, trong nhất thời không động đậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"Nghĩ đi đâu đấy?"
Yến Bắc Thần ngồi trong xe mở cửa phía An Hạ, sau đó cười nói.
"Lên xe."
An Hạ lúc này mới hồi thần, vội vàng ngồi vào trong.
-
Yến Bắc Thần cho xe khởi động, tiếng động cơ của xe thể thao quả nhiên ồn ào. Yến Bắc Thần hơi nhíu mày, đồng thời, hắn cho mở mui xe ra.
Tầm nhìn rộng mở, bên trong xe vốn đang tối đen rất nhanh trở nên sáng sủa.
An Hạ ngồi ở ghế lái phụ, hai tay bám trên đai an toàn.
"Đi đó." Yến Bắc Thần nhắc một tiếng.
Bảo mẫu nhỏ ngồi ở ghế lái phụ nghe vậy thì quay đầu sang.
Cùng lúc khi cô đưa ánh mắt không hiểu nhìn sang hắn, chiếc xe thể thao màu xám bạc theo tiếng động cơ "brừm" một cái, như một mũi tên lao ra khỏi gara.
An Hạ: "..."
An Hạ ngỡ như mình đang bay.
Hai tay cô bám chặt đai an toàn, rõ ràng vẫn còn ngồi trên ghế, nhưng phong cảnh trước mắt không ngừng vụt qua, khiến cô suýt thì hét thành tiếng. Trong tầm nhìn không ngừng vụt qua này, chiếc xe thể thao phóng ra khỏi gara, vọt vào bức tranh bãi biển dưới nắng chiều.
"Ha ha!" Yến Bắc Thần cười lớn.
An Hạ nghe thấy tiếng cười của hắn, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà nhắm tịt lại mở ra.
Đập vào mắt giống như đang có một bức họa tuyệt tác khó mà diễn tả thành lời.
Họ đang chạy trên quốc lộ ven biển hướng về nội thành, giờ này, mặt trời đã gần xuống đến đường chân trời. Vốn là ánh nắng chói chang, trải qua một ngày nóng rực bỗng trở nên ôn nhu lãng mạn. Ánh nắng nhiễm đỏ từng cụm mây trời, giống như những cây kẹo bông phát sáng. Ánh nắng chiều đang mải mê rong chơi chợt bị gió biển thổi xuống mặt nước, cuộn lên từng lớp sóng bạc.
Đẹp thật đấy.
Hai mắt cô mở lớn, thất thần mà nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt. Mui xe mở ra, gió biển mang theo hơi ẩm quét qua mặt, lưu lại mùi vị của biển, từ trán lướt qua da, mang theo thứ xúc cảm ngưa ngứa ẩm ướt.
An Hạ ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh ngập trong nắng chiều cuối chân trời, khóe mắt cũng chậm rãi cong lên.
--------------------------------------------------













