Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 1
Ngân Hà Tĩnh Lặng
*
Đầu tháng ba, Nam thành vào xuân.
Bảy giờ sáng, nắng sớm mờ nhạt, bên trong đại trạch của Yến gia lại là một bầu không khí bận rộn tấp nập. An Hạ đi trên hành lang thiết kế theo phong cách Trung Quốc, cảm nhận được trong không khí vẫn còn sót lại hơi ẩm và mùi thơm thanh mát của cỏ, phiêu phiêu đãng đãng dưới ánh nắng mềm mại.
"Ở nơi này nhất định phải lanh lợi chút, nghe lời, chăm chỉ, trung thực. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói cũng đừng nói, đã biết chưa?"
Đi ngay đằng trước cô là một người phụ nữ mặc đồng phục người giúp việc ngay ngắn chỉnh tề, thân hình phúc hậu vừa đi vừa nói. Nói xong, bà ấy quay lại nhìn An Hạ.
An Hạ đón lấy ánh mắt của bà ấy, gật gật đầu.
Thấy An Hạ gật đầu, trong mắt bà ấy hiện lên cảm xúc không biết là gì. Bà không biết đưa An Hạ vào Yến gia có phải là một quyết định đúng đắn hay không, nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao.
Nghĩ đến đây, người phụ nữ quay đầu về, nói: "Theo sát."
An Hạ ngoan ngoãn đi sát phía sau.
-
Hai người dọc theo hành lang đi được một lúc thì đến tòa nhà chính của đại trạch Yến gia. Cổng lớn mở ra, bên trong phiêu tán thoang thoảng mùi đàn hương trầm lắng. Tòa nhà chính là thiết kế kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phong cách Tây phương, giàu có uy nghi, cao to sừng sững.
Buổi sáng là thời điểm người trong đại trạch đi lại bận rộn nhất, nhưng vì chủ nhân không có đây nên cũng chỉ là vài công việc dọn dẹp của ngày thường. Quản gia đang đi lại sắp xếp công việc, mẹ Vương bước đến bên cạnh ông ấy, gọi một tiếng: "Quản gia Lâm."
Quản gia Lâm là vị quản gia già của Yến gia, đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm, nhìn qua cũng khoảng chừng sáu mươi. Không giống với những vị quản gia trong các gia tộc lớn khác, quản gia Lâm không tính là quá nghiêm khắc, thậm chí còn khá hòa nhã. Ông ấy nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chuyện lần trước nói với quản gia Lâm ấy, trợ lý sinh hoạt của thiếu gia, hôm nay tôi đưa đến rồi." Mẹ Vương nói xong thì đưa mắt về phía An Hạ.
Quản gia Lâm theo ánh mắt của bà ấy nhìn tới, thấy được cô gái đứng sau bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Cô gái nhỏ nhìn qua khoảng mười tám mười chín, làn da trắng như tuyết, đôi con ngươi đen láy trong veo, thân hình nhỏ nhắn gầy gò, mặc áo phông màu xanh da trời và quần đũi dài màu tối, dưới ống quần lộ ra cổ chân trắng muốt, nhìn thì có vẻ cũng là một cô gái bình thường, tính cách điềm tĩnh.
Cô không tính là xinh đẹp, ngũ quan có hơi nhạt nhòa, nhưng đôi mắt đen láy trên khuôn mặt bình thường đó lại đặc biệt khiến người ta không thể dời mắt, tối đen như mực, lại trong veo như mặt hồ.
Nhận ra ánh mắt của quản gia Lâm hướng về phía mình, cô gái lễ phép cúi người với ông. Quản gia Lâm khẽ gật đầu, hỏi mẹ Vương: "Năm nay bao nhiêu?"
"Hai mươi." Hỏi đến tuổi tức là đã hài lòng với cái nhìn đầu tiên, mẹ Vương rất nhanh đáp lại ông, còn tuôn liền một tràng những ưu điểm trên người cô.
"Con bé này tay chân nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc chu đáo. Trước đây cũng từng làm giúp việc rồi, còn dạy học cho mấy đứa nhỏ, kết quả đều không tồi. Hơn nữa con bé được dạy dỗ cẩn thận, học đến cấp ba, bởi vì trong nhà không có tiền mới không tiếp tục học đại học..."
Nói xong ưu điểm của An Hạ, giọng nói của mẹ Vương hơi hạ xuống, do dự nhìn quản gia Lâm một cái rồi nói: "Chỉ là có một khuyết điểm nhỏ, con bé không nói được."
Mẹ Vương nói xong, quản gia Lâm rõ ràng là hơi giật mình, lập tức nói: "Vậy thì không được đâu."
Quản gia Lâm từ chối nhanh như thế, mẹ Vương hơi nóng nảy, vội nắm lấy cánh tay ông ấy, nói: "Quản gia Lâm sắp xếp một chút đi mà, tuy là tiểu An không nói được những cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn có thể trao đổi giao tiếp với người xung quanh. Con bé thật sự rất đáng thương, mồ côi từ nhỏ, trong nhà chỉ có một người chị gái. Vốn vẫn được tạo điều kiện học hành, kết quả con của chị gái mắc bệnh nặng, bây giờ không những không thể học tiếp nữa mà còn phải ra ngoài làm công kiếm tiền. Nhưng mà thời buổi này công việc khó tìm, con bé không thể nói lại càng khó, hay quản gia Lâm cứ giữ lại trước, chờ thiếu gia quay về lại quyết định sau, nếu thật sự không được thì tôi đưa con bé về, có được không?"
Mẹ Vương nói về hoàn cảnh của cô, quản gia Lâm thì liên tục nhíu mày. Thân thế của cô đúng là rất đáng thương, nhưng Yến gia cũng không phải nơi thu nhận người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà nghe một hồi như vậy, quản gia Lâm vẫn sinh ra lòng trắc ẩn.
Ông ngẩng đầu nhìn An Hạ, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói: "Để tối nay thiếu gia về ăn cơm xem thử rồi quyết định đi."
"Được được ạ, cám ơn quản gia Lâm." Mẹ Vương kích động đáp.
-
Bởi vì thiếu gia không có nhà nên quản gia Lâm tạm thời sắp xếp cho An Hạ ở lại Yến gia một ngày. Ông ấy để mẹ Vương đưa cô đi lấy một bộ đồng phục cho người giúp việc, nếu thiếu gia không cần thì An Hạ cũng có thể tạm thời làm việc ở Yến gia. Dù sao thời gian này người giúp việc ở Yến gia thay đổi khá thường xuyên, An Hạ ở đây chắc chắn sẽ tìm được việc để làm.
Nói chuyện với quản gia Lâm xong, cục đá đè nặng trong lòng mẹ Vương rốt cuộc được đặt xuống. Không cần biết là thế nào, ít nhất đã tìm được nơi an thân cho An Hạ.
--------------------------------------------------













