Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 171
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
"Được." Yến Bắc Thần đồng ý.
Kiều T.ử An đã nói xong sắp xếp của mình, đứng dậy rồi nhìn Yến Bắc Thần cũng đứng dậy theo, trong mắt hiện lên ý cười.
"Hai người các cậu có thể tính là hai trường hợp đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi tính cho tới hiện tại."
Một người biết tâm lý mình có vấn đề, chủ động tìm đến bác sĩ tâm lý để có thể trở về làm người bình thường.
Một người lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tâm lý lại không hề bị ảnh hưởng, sạch sẽ bình thản lớn lên.
Kiều T.ử An nói xong, lại bổ sung: "Là hồ sơ bệnh án có thể kể với người bệnh khác."
Bình thường, bác sĩ tâm lý ngoài việc lắng nghe còn sẽ nói chuyện với người bệnh. Nói linh tinh đủ thứ, cũng sẽ lựa chọn vài bệnh án mình từng phụ trách để kể, đương nhiên là đã được sự đồng ý của đối phương.
Nghe vậy, Yến Bắc Thần nhìn Kiều T.ử An, cũng cười lên.
"Kể cũng được thôi." Yến Bắc Thần nói, "Nhưng nhớ giấu tên đấy."
-
Khác với An Hạ, sau khi Yến Bắc Thần vào phòng khám, chưa đến mấy phút đã đi ra. Lúc hai người đi ra, vẻ mặt đều không thay đổi, chỉ tiếp tục trò chuyện vài thứ liên quan đến những người bạn khác.
Cũng đã sắp đến bảy giờ, Kiều T.ử An nhiệt tình mời An Hạ và Yến Bắc Thần ở lại ăn cơm. Nhưng Yến Bắc Thần từ chối, so với việc ăn cơm với bác sĩ tâm lý, hắn càng muốn ở riêng với An Hạ hơn.
Từ chối ý tốt của Kiều T.ử An xong, Yến Bắc Thần lái xe chở An Hạ về nhà.
Hai người về đến nhà đã là tám giờ. Dù ngày có dài đến mấy thì mặt trời rồi cũng phải lặn. Đêm tối phủ xuống bờ biển, sao giăng kín trời, An Hạ và Yến Bắc Thần đi vào nhà, thu dọn sơ qua rồi vào bếp làm bữa tối.
Đã một tuần rồi Yến Bắc Thần không được ăn cơm An Hạ nấu. Bảo mẫu nhỏ nấu cơm xong, Yến Bắc Thần ăn liền hai bát.
Kết quả là Yến Bắc Thần lại bị đầy bụng, chỉ rửa bát không đủ để tiêu cơm, hắn bèn cùng An Hạ ra vườn tưới cây.
Trong lúc tưới cây, hai người lại nô đùa một phen. Sau khi nghịch nước ướt hết người, cả hai về phòng tắm qua, thay đồ rồi quay lại sân.
Hoa cỏ trong sân sau khi được tưới nước toả ra hơi thở ẩm ướt của bùn đất, còn có gió đêm đầy hơi ẩm, hương hoa thoang thoảng, khiến cho bầu không khí trong sân trở nên mát lạnh dễ chịu.
Yến Bắc Thần và An Hạ kê hai chiếc ghế dài ở giữa sân, hai người nằm bên cạnh nhau, giữa vườn hoa cỏ, tay trong tay ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Hôm nay trời trong.
Ánh sao sáng rực cả bầu trời, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên mặt biển, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, dù đèn trong sân không bật lên thì vẫn có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Hôm nay Yến Bắc Thần chạy qua chạy lại cả một ngày, sau khi tắm rửa nằm xuống nghỉ ngơi, hai mắt bắt đầu híp lại. Hắn nắm tay An Hạ nằm cạnh, cảm nhận gió mát của buổi đêm, có dấu hiệu sắp ngủ mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, sắp ngủ thiếp đi, chiếc ghế nằm bên cạnh chợt truyền đến tiếng tích tích. Rất nhanh, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.
"Thiếu gia."
Yến Bắc Thần: "..."
Không cần biết là đã nghe thứ âm thanh này bao nhiêu lần, Yến Bắc Thần vẫn khó mà thích ứng nổi, hơn nữa còn là vào buổi tối, lúc hắn sắp ngủ mất. Yến Bắc Thần mở mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, An Hạ cầm điện thoại, đang cong môi cười.
Mỗi lần cô cười, Yến Bắc Thần đều sẽ không nhịn được mà cười theo.
Hắn không tính toán vụ giọng nói máy móc kia nữa, hơi nghiêng người, nhìn An Hạ, làm mặt dữ.
"Làm gì đó?"
An Hạ nghe hắn hỏi vậy, ý cười trong mắt lại càng đậm hơn. Hắn hỏi xong, cô thả lỏng tay Yến Bắc Thần, nâng tay lên.
[Không làm gì.]
[Chỉ là muốn cảm ơn anh.]
Bảo mẫu nhỏ biểu đạt liền hai câu ngôn ngữ ký hiệu.
Yến Bắc Thần nằm nghiêng trên ghế, bảo mẫu nhỏ cũng nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Yến Bắc Thần có thể cảm nhận được hơi thở của cô, trong lúc cô làm các động tác tay, Yến Bắc Thần hơi nhíu mày, sau đó hắn khẽ cười, hỏi.
"Ồ? Cảm ơn gì thế?"
An Hạ cười, lại nâng tay lên.
[Tất cả.]
Khoé môi Yến Bắc Thần cong cong.
An Hạ biết toàn bộ những gì Yến Bắc Thần đã làm cho mình.
Bắt đầu từ ngày hôm đó hắn cùng cô đi trong con hẻm nhỏ tối tăm, cố ý doạ cô, hỏi cô có sợ gì không. Ngày đó chị gái cố tình nói cho hắn biết chuyện trước đây cô đã học hát, sau đó lúc trở về, hắn đã thử cô.
Hắn hỏi cô có sợ gì không.
Đúng là cô có điều sợ hãi, đây chính là khúc mắc chưa được gỡ bỏ trong lòng cô, khiến cô không thể nói chuyện.
Sau khi biết được vấn đề của cô, Yến Bắc Thần cũng không hỏi thẳng cô mà đến tìm An Thanh. Hắn rất hiểu cô, nếu là chuyện cô sợ hãi, cô không nhất thiết phải giấu hắn. Nhưng nếu cô giấu diếm, vậy thì bí mật này hẳn là có liên quan đến người mà cô muốn bảo vệ.
Sau khi tìm đến An Thanh, hắn cũng không hỏi thẳng, mà xin sự đồng thuận của cô ấy trước.
Chị cô đã đồng ý, còn kể lại những gì xảy ra năm An Hạ sáu tuổi. Lúc này Yến Bắc Thần mới bắt đầu lập kế hoạch. Đầu tiên hắn liên hệ với đội ngũ luật sư, sau đó tìm đến toà án đ.á.n.h tiếng trước, từng bước từng bước. Sau đó làm như vô tình tán gẫu chuyện toà án với An Hạ, để cô biết sức mạnh của đội ngũ luật sư, để cô biết kẻ mạnh thì không chạy trốn mà phải phản đòn. Để cô biết, nếu kẻ có tiền cũng không trừng phạt kẻ ác, thì những kẻ ác đó sẽ mãi được nhởn nhơ sung sướng sống ngoài vòng pháp luật.
--------------------------------------------------













