Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 16
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nhìn thấy hắn, ánh mắt của bảo mẫu nhỏ khẽ động, nhưng cũng không nói gì.
Yến Bắc Thần đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn bát mì.
Một bát mì khá đơn giản, nước dùng đơn giản, từng sợi mì quấn lại trong bát, trên mặt có thả vài cọng rau thơm, ngoài ra còn có một quả trứng.
Yến Bắc Thần kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên, kéo bát mì đến trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn An Hạ.
"Em làm?"
Thiếu gia lên tiếng hỏi, An Hạ nhìn hắn, gật gật đầu.
Theo động tác kéo bát này, nước canh bên trong hơi sóng sánh, hơi nóng cũng theo khí trắng bay lên, mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Yến Bắc Thần cầm đũa, gắp sợi mì, ăn một miếng.
Một bát mì đơn giản, hương vị cũng đơn giản, nhưng ăn ra lại có cảm giác gì đó khá đặc biệt. Yến Bắc Thần ăn một miếng, lại ăn tiếp một miếng.
Trong lúc ăn, Yến Bắc Thần chợt lấy ra thứ gì đó đặt lên bàn, sau đó vừa ăn vừa nói: "Cho em."
Ánh mắt của An Hạ từ trên người thiếu gia thu về, chuyển xuống thứ đặt trên bàn ăn, không biết là thứ gì sặc sỡ lòe loẹt. An Hạ nhìn một cái, lại nhìn sang Yến Bắc Thần.
Yến Bắc Thần cũng đã ngẩng đầu, ánh mắt của hai người giao nhau. Thấy được ánh mắt khó hiểu của cô, Yến Bắc Thần khẽ cười.
"Gậy tiên nữ phép thuật, không biết cái này hả?"
An Hạ nhìn hắn, cũng không nói là biết hay không biết.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Yến Bắc Thần cầm gậy tiên nữ phép thuật lên, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài trắng một cách nhợt nhạt của hắn nhìn thế nào cũng khiến que tiên nữ phép thuật trong tay bé đi. Hắn cứ cầm lên như thế, vung vẩy hai cái trước mặt cô.
"Vung hai cái như thế, sau đó ước một điều, nhất định sẽ trở thành hiện thực."
An Hạ chớp mắt hai cái.
"Một que tiên nữ phép thuật kèm theo một ước nguyện." Yến Bắc Thần nói xong, đặt que tiên nữ phép thuật về bàn ăn. Hắn tựa nửa người về sau, yên lặng nhìn bảo mẫu nhỏ.
"Hiện tại em có thể nói một điều ước với tôi."
Sáng nay bảo mẫu nhỏ gọi hắn dậy, Yến Bắc Thần trong vô thức đã kẹp cổ bảo mẫu nhỏ, hại An Hạ ho khan nửa ngày. Tuy là cô đã nói không sao, nhưng Yến Bắc Thần vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi cô.
Lời xin lỗi bằng miệng đã nói rồi, hiện tại chính là bồi thường thực tế, về phần muốn cái gì thì phải xem bảo mẫu nhỏ rồi.
Sau khi nghe hắn giải thích cách dùng của que tiên nữ phép thuật, bảo mẫu nhỏ nhìn hắn thoáng trầm mặc. Sau đó, cô bước lên cầm que tiên nữ phép thuật, học theo hắn vẫy hai cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Yến Bắc Thần bình tĩnh ngồi đó, đợi bảo mẫu nhỏ nói ra ước nguyện. Bảo mẫu nhỏ làm xong động tác học được từ hắn, đặt que tiên nữ phép thuật về bàn ăn, sau đó đưa hai tay lên.
[Thiếu gia.]
[Thiếu gia có thể muốn em không?]
-
An Hạ biểu đạt ý mình muốn nói xong, hạ tay xuống. Thiếu gia trầm ngâm nhìn cô, ánh sáng trong mắt hơi tụ lại, sau đó, hắn ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của cô.
Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ trước mặt, khóe môi vẽ ra một ý cười, nói: "Lời này không nên nói như thế đâu."
Bảo mẫu nhỏ hơi ngẩn ra mấy giây, sau đó như nghĩ đến cái gì mà trở nên gấp gáp, giơ tay muốn giải thích. Yến Bắc Thần thu lại ánh mắt, cắt ngang cô: "Tôi hiểu ý em, ý em là muốn tôi giữ em lại làm trợ lý sinh hoạt có đúng không?"
Thiếu gia tự mình giải thích ý tứ đầy đủ rõ ràng trong lời nói của mình, ánh mắt căng thẳng của An Hạ mới hơi thả lỏng, gật gật đầu.
Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bảo mẫu nhỏ, hỏi: "Vì sao lại muốn làm trợ lý sinh hoạt cho tôi?"
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, bảo mẫu nhỏ đã tỏ ra rất căng thẳng với chuyện có được làm trợ lý sinh hoạt cho hắn hay không. Hiện tại hắn cho cô một cơ hội đưa ra ước nguyện, cô lại dùng để xin hắn giữ mình lại.
Hắn hỏi xong, An Hạ giương mắt nhìn, khẽ mím môi, sau đó đưa tay trả lời.
[Tiền lương cao.]
Yến Bắc Thần: "..."
Bảo mẫu nhỏ này cũng thật là trung thực thật thà, rất lâu rồi Yến Bắc Thần mới lại gặp được người thẳng thắn như thế, bỗng thấy hơi buồn cười. Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ, nghĩ nghĩ gì đó, hỏi: "Vậy nếu như tôi cho em tiếp tục làm người giúp việc bình thường, nhưng tiền lương sẽ tăng lên bằng với trợ lý sinh hoạt thì em có tiếp tục làm người giúp việc bình thường nữa không?"
Hình như thiếu gia đang đưa ra một đề nghị với cô.
An Hạ nghe hắn nói hết, lại giơ tay.
[Cũng được.]
"Mơ đẹp đấy." Yến Bắc Thần nói.
An Hạ: "..."
Hành động lật lọng bất ngờ của thiếu gia làm bảo mẫu nhỏ ngây người ra trong thoáng chốc. Dáng vẻ này khiến Yến Bắc Thần bật cười. An Hạ nhìn hắn, có cảm giác tâm trạng của hắn lại tốt lên rồi.
--- Lời tác giả ---
Yến tổng: ... Lời này không thể dùng như vậy đâu.
*
88: Haha ý của cô nàng là tiểu thiếu gia có thể cần mình không, có thể giữ mình lại làm bảo mẫu không, nhưng mà cái từ "muốn" này nó còn có ý nghĩa đen tối khác, chắc mọi người đều hiểu rồi ha :>
Thật ra hồi mới đăng văn án có cô nàng nói tin tưởng gu của Bát, tui nghe xong cũng chột dạ lắm hị hị. Vì Bát hay chọn truyện theo linh cảm, tỷ lệ hên xui cũng lớn, cái duy nhất tui có thể đảm bảo là trừ phi tui lặn mất, còn không thì sẽ dịch full truyện dù nó hay hay là dở, thế thôi ahuhu :>
--------------------------------------------------













