Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 11
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
An Hạ dựa theo hướng dẫn đó của quản gia Lâm bước đến mở cánh cửa kia ra.
Cánh cửa này gần với cửa sổ, cũng là hướng mặt trời. Chín rưỡi sáng, ánh nắng đã càng rực rỡ hơn, xuyên qua chiếc rèm lụa mỏng chiếu vào căn phòng, chiếu sáng mỗi một ngóc ngách.
An Hạ đứng ngoài cửa, nhìn thiếu gia đang ngủ say trên giường.
Thiếu gia nằm trên chiếc giường lớn, chăn đệm đều là màu xanh nước biển, cơ thể của thiếu gia chìm trong đó, giống như nam nhân ngư nơi đại dương sâu thẳm.
Trên đệm có ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót, cánh tay của thiếu gia tùy tiện đặt bên ngoài tấm chăn, khiến một nửa được ánh nắng chiếu sáng, một nửa thì chìm trong bóng tối, tạo nên một đường ranh giới nhợt nhạt đến mức tưởng chừng trong suốt.
Hắn gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mái tóc màu sợi đay tùy ý tản ra xung quanh, bên dưới tóc mái là cặp mắt xinh đẹp tinh tế đang nhắm chặt, hàng lông mi dài cũng theo đó cụp xuống, tạo thành một cái bóng mờ dưới mắt. Dưới đôi mắt là sống mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng.
Người ở thời điểm ngủ say sẽ trở về trạng thái thả lỏng nhất, bởi vì giấc ngủ cũng là cách gọi khác cho một quá trình nghỉ ngơi.
Nhưng mà thiếu gia của cô thì không. Đôi mắt hắn nhắm chặt, môi cũng mím chặt, cặp lông mày hồi sáng gặp cô vốn còn giãn ra hiện tại cũng đã cau lại.
Chỉ là dáng vẻ đó khiến đường nét trên mặt hắn càng trở nên có hình dạng hơn, đặc biệt là làn da trắng nhợt nhạt kia, khiến hắn giống như một bức tượng bạch ngọc được đặt nằm trên giường.
An Hạ đi đến gần.
Ở khoảng cách này, An Hạ rốt cuộc cảm nhận được hơi thở của người sống từ bức tượng bạch ngọc này, hắn đang thở, tiếng hô hấp đều đều trầm thấp, là nhịp thở của một người đang ngủ say.
Quản gia Lâm bảo cô gọi thiếu gia dậy, nhưng cô không thể nói, không có cách nào "gọi" hắn dậy.
Nghĩ đến đây, An Hạ lấy điện thoại ra, gõ vào mấy chữ. Ngón tay đưa đến nút phát tiếng, An Hạ nhìn hàng lông mày cau chặt của thiếu gia, động tác bỗng dừng lại.
Tuy âm thanh máy móc kia có thể thay cô lên tiếng, nhưng nó lại không dễ nghe cho lắm, còn có cảm giác quỷ quỷ dị dị. Thiếu gia đang ngủ say, ngộ nhỡ bật âm thanh này lên rồi dọa thiếu gia sợ thì đúng là không ổn cho lắm.
Thế là, An Hạ cất điện thoại đi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của thiếu gia. Mà một khắc khi bàn tay cô chạm đến cánh tay của thiếu gia, còn chưa làm đến bước tiếp theo, thiếu gia đang trong trạng thái ngủ say thình lình mở mắt.
Bầu không khí cũng theo một cái mở mắt đó của thiếu gia rơi vào hầm băng lạnh lẽo đáng sợ, một giây khi ánh mắt của An Hạ chạm đến sự âm trầm hung ác trong mắt thiếu gia, cảm giác đ.á.n.h hơi được nguy hiểm đã thúc giục cô nhanh chóng rút tay về. Thế nhưng cô còn chưa kịp rút tay, thiếu gia đã bắt ngược cánh tay cô, giây tiếp theo, An Hạ nặng nề rơi xuống mặt đệm mềm mại, trên cổ có thêm một cánh tay đè chặt.
Nơi cuống họng trong thoáng chốc bị đè chặt khiến hơi thở không thể tự do lưu chuyển, cô sợ hãi mở to hai mắt, từ cổ họng phát ra tiếng kêu cứu ú ớ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
"A a --"
-
Một tiếng kêu cứu này kéo ý thức của Yến Bắc Thần quay về. Hung ác và c.h.ế.t chóc như của một loài động vật m.á.u lạnh trong mắt ầm ầm rút xuống, trong tích tắc tiêu tán. Yến Bắc Thần nhìn An Hạ bị mình đè dưới thân, thu lại cánh tay đang kẹp cổ cô.
An Hạ như người sắp c.h.ế.t đuối được kéo từ trong nước ra, vội vàng hít vào từng ngụm không khí. Khí quản và khoang n.g.ự.c được lấp đầy, nhưng cũng đồng thời, cơn đau rát từ cổ truyền đến, cô lập tức ho dữ dội.
"Khụ khụ khụ."
Cô gái nhỏ bò lồm cồm ngồi dậy, đưa tay che phần cổ vừa bị kẹp chặt, lại ho dữ dội. Cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cô run lên, làn da trắng như tuyết cũng chuyển thành đỏ.
Yến Bắc Thần đưa tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ giúp cô thuận khí, áy náy lên tiếng: "Không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi không chú ý, chỉ ra tay theo bản năng."
Dứt lời, Yến Bắc Thần thấy cô vẫn còn ho, nói: "Sao em không gọi tôi?"
Hắn nói xong, An Hạ đưa mắt nhìn lên.
Ho một lúc, cảm giác khó chịu ở cổ họng đã có hơi giảm bớt, An Hạ lại quay về dáng vẻ lặng im ngày thường. Khuôn mặt cô vì ho mà đỏ ửng, nhưng cũng vì thế mà nhìn cô có thêm sức sống hơn, lan đến cả đôi mắt đen láy của cô, nhìn lại càng sáng hơn so với bình thường.
Đón lấy ánh mắt của cô, Yến Bắc Thần mới nhớ ra là cô không thể nói.
Bàn tay to của Yến Bắc Thần vẫn còn đặt sau lưng cô, An Hạ thấy đã khá ổn rồi, bèn từ trên giường đi xuống. Cô đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu.
[Âm thanh phát ra từ điện thoại rất khó nghe, sợ dọa đến thiếu gia.]
--- Lời tác giả ---
Hú hú hú, tui là một kẻ khốn nạn, tui thích viết thế này.
ps. Kẻ điên đang ngủ không thể đụng vào không thể đụng vào đâu~
*
88: Tèn ten, lại thêm một chương thả thính đây~
Chính là ở cái chương này, khoảnh khắc nam9 quỳ xuống, sau đó gọi 2 ông anh tới quỳ chung Bát đã quyết định phải nhảy hố ngay và luôn, mê cái sự điên rồ của ổng c.h.ế.t đi được huhuhu~
Chắc đây là bộ mà Bát quyết định nhảy hố nhanh nhất, chỉ mới đọc đến nửa chương 4 hahaha..
--------------------------------------------------













