Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 105

Ngân Hà Tĩnh Lặng

Tác giả: Tây phương kinh tế học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

An Hạ gọi video với Yến Bắc Thần xong thì rời biệt thự về nhà.

Cô về nhà vừa kịp lúc Tiêu Tiêu tan học, An Hạ bèn đến thẳng nhà trẻ đón cô bé. Bình thường Tiêu Tiêu đều được An Thanh đón, hôm nay nhìn thấy là An Hạ thì hai mắt sáng lên, lon ton chạy tới. An Hạ cười nhìn cô bé, giang tay đón lấy.

Tiêu Tiêu nằm trong lòng An Hạ ngó trái ngó phải, hỏi: "Chú Yến đâu ạ?"

Gần đây mỗi lần An Hạ đến đón đều có Yến Bắc Thần đi đằng sau. Mà chỉ cần có Yến Bắc Thần thì ngày hôm đó chắc chắn sẽ được ăn ngon, được đi chơi. Tâm tư của trẻ con rất đơn giản, sau mấy lần đi chung đã coi Yến Bắc Thần thành người thân thiết rồi.

Nghe Tiêu Tiêu hỏi vậy, An Hạ lắc đầu ý nói Yến Bắc Thần không có đây, Tiêu Tiêu thấy vậy thì ánh mắt thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh, cô bé lại ôm lấy cổ An Hạ, thủ thỉ làm nũng với cô.

"Dì ơi, con nhớ dì lắm đó."

Ý cười trên mặt An Hạ càng đậm hơn.

Sau khi được phẫu thuật, đứa nhỏ đã khoẻ mạnh hơn trước đây rất nhiều, cũng nặng hơn cao hơn. An Hạ bế cô bé không dễ như trước nữa, vì thế sau khi bày tỏ tình thương với dì, Tiêu Tiêu chủ động nhảy xuống. Hai người nắm tay đi về nhà, vừa đi Tiêu Tiêu còn vừa bàn với An Hạ tối nay sẽ ăn gì.

"Có thể ăn sườn chua ngọt không ạ?" Tiêu Tiêu hỏi.

"Con còn muốn ăn rau cải xanh nữa." Tiêu Tiêu lại nói.

An Hạ gật đầu.

Tiêu Tiêu cười hì hì bàn xong thực đơn bữa tối nay với dì, An Hạ nhìn đứa nhỏ hoạt bát khoẻ mạnh, dưới ánh nắng chiều, ánh mắt mang theo ý cười trở nên vô cùng dịu dàng.

-

Đã lâu rồi An Hạ không ăn cơm với chị gái và Tiêu Tiêu.

Hôm nay cô có thời gian về nhà ăn cơm, đã nhắn tin báo với An Thanh từ sớm. Hôm nay An Thanh làm ca ngày, biết tin này cũng tan làm sớm trở về.

Lúc An Thanh về đến nhà, An Hạ đang bận rộn trong bếp. An Thanh đi vào bếp, hàng xóm láng giềng cũng đã lâu rồi không thấy An Hạ, đang trò chuyện với cô. Nhưng cô không thể nói, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại bọn họ.

Sáu giờ chiều là lúc khu nấu nướng đông đúc huyên náo nhất, các nhà đều đến đây chuẩn bị cơm tối, tiếng nước chảy tiếng xào nấu lẫn trong tiếng nói cười, khói dầu nghi ngút, hương thơm lan tràn.

An Thanh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng bận rộn đơn độc của An Hạ, cô ấy đi tới, khoác tay lên vai cô, hỏi.

"Có cần hỗ trợ không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

An Thanh vừa lên tiếng, những hàng xóm xung quanh đều lên tiếng chào hỏi.

"An Thanh về rồi đấy à?"

"Hôm nay về sớm nhỉ."

"Chắc là biết em gái về ăn cơm nên tan làm sớm có đúng không?"

"Lâu rồi không gặp cả hai chị em ở đây."

"Rất tốt rất tốt."

Từ khi đến thành Nam, An Hạ và An Thanh luôn sống trong khu nhà cũ này, mà những hộ gia đình ở đây hầu hết là những cô bác lớn tuổi, mọi người đều chân thành mà nhiệt tình, thích trò chuyện với nhau, cũng rất năng nổ giúp đỡ người khác. Lúc An Hạ mới đến đây chỉ có hơn mười tuổi, An Thanh cũng vừa đến tuổi trưởng thành. Hiện tại, hai chị em đều đã lớn, hàng xóm làng giềng coi như đã nhìn bọn họ lớn lên.

An Thanh cười trả lời từng câu hỏi một, cô ấy chỉ đến hỗ trợ, nhưng trước giờ cô ấy vốn không giúp được chuyện gì trong bếp, chủ yếu đóng vai trò trung gian giao tiếp của An Hạ và hàng xóm láng giềng.

Nhưng dù là thế thì An Hạ cũng rất vui, có chị gái ở đây, nghe mọi người kể những chuyện xảy ra gần đây và cả những chuyện liên quan đến chị gái, cô bỗng có cảm giác quay lại trước kia.

Cô đã rời khỏi cuộc sống này quá lâu rồi.

Trong khoảng thời gian này, cô luôn ở trong một căn biệt thự lớn xa hoa, chăm sóc sinh hoạt cho một mình Yến Bắc Thần. Cô quét dọn nhà cửa, nấu nướng đồ ăn, tiếp xúc với những thứ người ở nơi này không thể với đến.

Nhưng dù đã sống một cuộc sống như vậy trong thời gian dài, thì khi vừa trở về nơi này, một lần nữa chen chúc trong phòng bếp chật chột náo nhiệt, An Hạ biết đây mới là cuộc sống thật sự của cô.

An Thanh cười đáp lại câu hỏi của hàng xóm, mà mọi người bình thường vẫn gặp An Thanh thường xuyên, chỉ có ít gặp được An Hạ, vì thế mà hỏi An Hạ rất nhiều.

Hỏi công việc thế nào, có mệt không, có bị bắt nạt không, An Hạ đều cười lắc đầu.

"Năm nay tiểu Hạ cũng hai mươi rồi nhỉ." Có một bác gái đang rửa rau hỏi.

"Cháu nhớ là bằng tuổi tiểu Tiệp đó, hai đứa còn thường xuyên đi học với nhau." Có một chị gái kia tiếp lời.

"Tiểu Tiệp giờ đi học đại học rồi, vẫn là sinh viên đại học." Bác gái kia đáp, "Nhưng nếu tiểu Hạ không đi học nữa thì phải mau tìm ai đó mà kết hôn thôi."

Bác gái nói xong, mọi người đều cười.

Đối với chủ đề này, ai đến tuổi đều sẽ bị nhắc. Nghe bác gái nói vậy, An Thanh khoác tay lên vai An Hạ đang không biết phải đối đáp thế nào, cười nói.

"Tiểu Hạ vẫn còn nhỏ, không vội. Mà chuyện tình cảm này còn phải chờ duyên phận, tới lúc nào hay lúc đó thôi."

An Thanh nói xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hiện tại không còn là trước đây, con gái đến tuổi chắc chắn phải xuất giá. Hiện tại tình cảm là quan trọng nhất, sau đó là cần quan tâm gia đình xứng đôi, dù sao không cần biết là thế nào, rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 174
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 184
Chương 185
Chương 187
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...