Ngân Hà Tĩnh Lặng – Chương 100
Ngân Hà Tĩnh Lặng
Dịch: CP88
*
Nó giống như cảm giác khi ngắm nhìn một nụ hoa hé nở, từng cánh hoa bung ra, sau đó là mùi hương toả ra ngào ngạt, kèm theo mật hoa mang tới mùi thơm ngọt vây lấy cô, khiến cô dù chỉ ngồi im lặng trên bậc thang nhìn Yến Bắc Thần đứng tưới cây cũng cảm thấy bản thân như đang được bao vây trong ngọt ngào.
Trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác thế này, nhưng dù sao đã sống hai mươi năm trên đời, cô cũng có thể hiểu được đó là cảm giác gì, có thể chính là mối tình đầu rồi. An Hạ nghĩ.
Sau khi biết tình đầu của mình đã tìm đến, ánh mắt An Hạ vẫn tĩnh lặng như nước.
Cô sẽ đổ mồ hôi khi nắm tay Yến Bắc Thần, sẽ rung động khi thấy Yến Bắc Thần cười, trái tim sẽ đập loạn lên mỗi khi nhớ lại những lời hắn từng nói, nhưng hết thảy những thứ này sẽ được cô chôn giấu thật kỹ sâu trong lòng mình.
An Hạ không định sẽ biểu hiện tình cảm này ra ngoài.
Cô sẽ giấu phần tình cảm này thật sâu dưới đáy lòng, biến nó thành mối tình đơn phương không bệnh mà c.h.ế.t. Cô sẽ mang theo nó tiếp tục ở bên cạnh Yến Bắc Thần làm tốt công việc bảo mẫu của bản thân, nhìn hắn cưới vợ sinh con, sau đó nhìn cuộc sống riêng của mỗi người bọn họ càng đi càng cách xa.
Có lẽ An Hạ chưa thật sự đến tuổi chín chắn trưởng thành, nhưng trong quãng đời trước đây, cô từng vượt qua khoảng thời gian, trải qua những sự kiện khiến cô bắt buộc phải trưởng thành thật nhanh.
Cô và Yến Bắc Thần là người của hai thế giới, hai người sẽ có những cuộc đời hoàn toàn khác biệt, quỹ tích của bọn họ sẽ không có nổi một điểm giao nhau.
An Hạ không cảm thấy tiếc nuối cho mối tình của mình, cũng không buồn bã hay thương xót gì cả. Người sống ở đời vốn nên đối mặt với hiện thực nhiều hơn là mộng ảo, có thể ngẫu nhiên đắm chìm trong mộng đẹp lãng mạn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải sống ở hiện thực mà thôi.
Cho nên, có thể giống như bây giờ, bầu bạn bên cạnh Yến Bắc Thần, có thể khiến hắn cảm nhận được đối chút ấm áp như khi còn có mẹ, An Hạ đã thấy đủ rồi.
Bảo mẫu nhỏ biểu đạt xong câu nói kia thì cười buông tay xuống. Cô vẫn ngồi ở bậc thang tối tăm đó, nhìn hắn tưới nước cho hoa. Hai tay cô đặt trên đầu gối, im lặng mà ngồi ở vị trí của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh thuần mang theo ý cười mà ngửa đầu nhìn hắn. Nếu cô không phát ra âm thanh, cứ như thế ẩn trong bóng tối, Yến Bắc Thần cảm thấy cô cũng rất giống một cây hoa nhỏ đang chờ hắn tưới nước cho mình.
Yến Bắc Thần cầm ống tưới nước, nhớ lại câu nói vừa rồi của cô. Hắn im lặng nhìn bảo mẫu nhỏ một lát, lúc sau, hắn cũng cười, nói.
"Đúng nhỉ. Như vậy quả thật tốt quá rồi."
-
Hai người trò chuyện câu được câu chăng trong sân, không quá lâu sau đã tưới xong toàn bộ cây. An Hạ đi tới cuộn lại ống nước rồi hai người quay về biệt thự.
Có thể là vì cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trạng của Yến Bắc Thần khá tốt, đêm đó cũng ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Yến Bắc Thần thức dậy ăn sáng, cả người tràn đầy tinh thần đến công ty.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Sáng sớm ở trụ sở chính của tập đoàn đều là nhân viên, thang máy cho lãnh đạo cấp cao gần như không có ai dùng. Yến Bắc Thần vừa bước vào thang máy, Trình Tâm Sầm đã bấm nút mở, cửa thang máy mở ra, Trình Tâm Sầm đi vào.
Thấy là cô ấy, Yến Bắc Thần giơ tay cười chào hỏi.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Trình Tâm Sầm đáp lại, nói: "Cậu vậy mà không đi muộn nhỉ."
Yến Bắc Thần: "..."
Hôm qua hai người cùng ăn cơm trò chuyện, đã xoá bỏ sự xa lạ do mấy năm không gặp. Trình Tâm Sầm nói xong, vẻ tươi cười của Yến Bắc Thần biến mất, mặt không đổi sắc đáp.
"Cậu có hiểu lầm lớn về tôi quá."
Nghe hắn nói vậy, Trình Tâm Sầm cười cười nhìn sang, nói: "Ba tôi với Lý Trạch nói, sau khi cậu đến tập đoàn thì không có ngày nào đi làm đúng giờ cả."
Lời của Trình Tâm Sầm ít nhiều khiến Yến Bắc Thần nghẹn lời hồi lâu, một lúc sau, Yến Bắc Thần mới tiếp lời: "Lý Trạch thì thôi đi, sao thầy cũng nhập hội với cậu ta nói xấu tôi thế."
"Chuyện này rõ như ban ngày rồi, sao gọi là nói xấu được." Trình Tâm Sầm phản bác, lại quét mắt trên dưới người hắn một lượt, "Hôm nay thấy cậu có vẻ vui ha."
Thật ra từ lúc đi vào thang máy, Trình Tâm Sầm đã nhận ra điều đó. Hắn vốn đã đẹp trai cao ráo, khi tâm trạng tốt, cảm giác như trên người toả ra cả ánh hào quang.
Trình Tâm Sầm nói xong, Yến Bắc Thần cũng thu lại sự bất mãn vì lời vừa rồi của cô, lập tức khôi phục lại ý cười ban đầu, đáp: "Đúng vậy."
Nói xong, Yến Bắc Thần bổ sung một câu: "Hôm qua từ sau khi cậu về tâm trạng tôi cứ vui thế thôi."
Trình Tâm Sầm: "..."
"Cậu vui vì tôi về thế cơ à?" Trình Tâm Sầm hơi nhíu mày hỏi.
Lần này đổi thành ý cười trên mặt Trình Tâm Sầm biến mất, cặp lông mày cũng nhướn lên, dáng vẻ như muốn khởi binh vấn tội. Nhưng dù thế thì ý cười của Yến Bắc Thần vẫn giữ nguyên, hắn trả lời: "Không phải cậu, không liên quan đến cậu."
"Là An Hạ." Yến Bắc Thần bổ sung.
Nhắc đến tên của An Hạ, cặp lông mày nhướn lên của Trình Tâm Sầm hạ xuống, nhưng vẻ mặt cô ấy cũng không có gì thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, ra chiều tò mò hỏi.
--------------------------------------------------













