Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp – Chương 6

Nạp Thiếp

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11.

Lâm Thanh Ca bị cái tát đó đánh đến ngẩn người.

Nàng ta biết ta xưa nay luôn cưng chiều nàng ta.

Chỉ cần nàng ta tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta, ta sẽ mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của nàng ta.

Trước khi đến đây, nàng ta đã nghĩ tới đủ mọi khả năng.

Có thể ta sẽ tức giận, sẽ càm ràm như mọi khi.

Dù tình huống tệ nhất, ta cũng sẽ nghĩ đến cái thai trong bụng nàng ta mà chuẩn bị cho nàng ta sính lễ mười tráp.

Nàng ta chưa từng nghĩ tới việc ta sẽ ra tay đánh nàng ta.

“Tỷ tỷ, ta là muội muội ruột của tỷ mà, sao tỷ lại nỡ đánh ta chứ!”

“Tại ta đánh muội chưa đủ nhiều, mới khiến muội trở nên thế này đấy!”

“Được thôi được thôi, nhà này không dung nổi ta thì hôm nay ai cũng đừng cản, để ta đ.â.m đầu c.h.ế.t ở Lâm phủ này, xuống âm phủ ta sẽ để cha mẹ nhìn xem tỷ đã đối xử với ta như thế nào!”

Vừa nói xong, Lâm Thanh Ca liền lao đầu vào cột nhà.

Nàng ta nghĩ, dù ta không ngăn lại thì Trung thúc nhất định sẽ can.

Không ngờ, Trung thúc lại không hề ra tay.

Lâm Thanh Ca tức đến phát điên, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại.

Nàng ta nghiêng đầu, tựa vào cột mà ngất xỉu.

Lần này nàng ta ngủ thẳng đến chiều tối.

Lâu rồi Lâm Thanh Ca mới có một giấc ngủ ngon như thế, thoải mái đến mức chẳng muốn tỉnh lại.

Khi mở mắt, thấy ta đang ngồi bên giường, nàng ta lại bắt đầu giở trò:

“Lâm Thanh Hoan, thấy ta và đứa bé trong bụng đều bình an vô sự, tỷ thất vọng lắm đúng không?”

“Lâm Thanh Ca, đừng diễn nữa. Vừa nãy đại phu đã bắt mạch cho muội, muội chẳng có gì nghiêm trọng, càng không hề có thai. Mục đích của muội, ta rất rõ.”

“Lâm Thanh Hoan, có phải tỷ thấy ta giống con hề nhảy nhót phải không? Có thấy vui không?”

Bên ngoài thấp thoáng bóng người qua lại, người trong phủ đều đã kéo đến.

Thấy vậy, Lâm Thanh Ca lập tức đổi giọng, tự tát vào mặt mình:

“Tất cả đều là lỗi của ta, lỗi của ta hết! Tỷ tỷ, xin tỷ, hãy giúp Thanh Ca lần này thôi!”

Nàng ta hạ giọng, chỉ để ta và nàng ta nghe thấy, rồi đe dọa:

“Cho dù tỷ không giúp ta, ta cũng sẽ bôi nhọ thanh danh của tỷ. Ta sẽ để bọn hạ nhân trong phủ đều biết tỷ là loại người gì!”

Ta thuận theo ý nàng ta, mở cửa ngay trước mặt mọi người, bảo Tạ Tư Thần đọc to thư của Lục Tuần gửi đến.

Trong từng câu chữ, đều là nỗi niềm nhung nhớ của Lục Tuần dành cho Lâm phủ.

“Lâm Thanh Ca, muội biết vì sao ta nhận Lục Tuần làm nghĩa đệ không? Vì hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Không như muội, một kẻ vong ân phụ nghĩa!”

“Diễn trò à? Ai mà không biết diễn?”

Lâm Thanh Ca không phục, ta lại bảo Tạ Tư Thần đọc thêm vài bức nữa.

Trong đó toàn là những lời chửi rủa, khinh thường.

Đến mức đám hạ nhân nghe cũng không nổi.

“Lâm Thanh Ca, thấy quen không? Đây là thư muội gửi cho ta đấy. Có châm chọc, có chửi rủa, có làm nhục, có tức giận, có mắng nhiếc… duy chỉ không có lấy một chút nhớ thương hay lo lắng của người thân dành cho ta. Một người như muội, lấy tư cách gì để gọi mình là người nhà ta? Lại còn đòi sính lễ cưới hỏi? Muội xứng sao?”

12.

“Từ nay trở đi, không có sự cho phép của ta, không ai được mở cửa cho Lâm Thanh Ca!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta sai người ném hết đống quần áo, trang sức mà Lâm Thanh Ca từng dùng quen trong phủ trả lại cho nàng ta.

Còn số tiền riêng mà nàng ta tích góp trước đây thì đã sớm bị ta tịch thu rồi.

Chuyện đến nước này, người trong Lâm phủ cũng đã nhìn ra, ta và Lâm Thanh Ca không còn khả năng hòa giải nữa.

Người bên Hầu phủ thì không rõ đầu đuôi sự tình, chỉ nhìn thấy đồ đạc được chuyển đến Hầu phủ liền tưởng Lâm Thanh Ca được thăng hoa, thi nhau đến nịnh bợ, lấy lòng.

Đám nha hoàn ân cần hầu hạ, chỉ chờ được Lâm Thanh Ca thưởng cho vài hạt bí vàng.

Nhưng chờ mãi một tháng trời.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Đừng nói là hạt bí vàng, đến một đồng bạc cũng chẳng có.

Thế là bọn họ bắt đầu bàn ra tán vào, nói Lâm Thanh Ca keo kiệt nghèo hèn mà còn thích khoe mẽ làm sang.

Lâm Thanh Ca nghe được, suýt nữa thì xé rách miệng con nha hoàn đó.

Ai ngờ con nha hoàn kia không phải dạng vừa, cố tình đi trước mặt Hầu phu nhân tố cáo.

Hầu phu nhân vốn dĩ đã không ưa gì Lâm Thanh Ca, lần này có cơ liền nhân cơ hội vắt kiệt nàng ta một khoản, còn giành luôn tấm vân cẩm của nàng ta.

Lâm Thanh Ca vốn được sống sung sướng ở Lâm phủ, ăn ngon mặc đẹp, hơn hẳn cuộc sống ở Hầu phủ.

Hầu phu nhân chưa từng hưởng qua phúc khí đó, nay chiếm được món hời thì bắt đầu dòm ngó tiếp đồ đạc trong phòng của Lâm Thanh Ca.

Hứa Hoài An bận rộn công vụ, đầu tắt mặt tối, không có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt trong hậu viện.

Lâm Thanh Ca nhìn hộp trang sức ngày một vơi đi, miệng tức đến nỗi mọc liền hai cái mụn to tướng.

“Cô nương nếu đau lòng mấy thứ đó thì chi bằng chủ động tặng cho phu nhân hai món, coi như vun vén tình cảm mẹ chồng nàng dâu.”

Nếu là một tháng trước, Lâm Thanh Ca nhất định sẽ cười khẩy mà coi thường.

Nhưng giờ đã khác, nàng ta biết ta không còn nuông chiều nàng ta nữa.

Không còn Lâm phủ, nàng ta chỉ còn biết trông chờ sớm ngày gả vào Hầu phủ.

Không thể dễ dàng đắc tội với Hầu phu nhân nữa, còn đang tính dựa vào phu nhân để có chỗ dựa vững chắc kia kìa.

Hôm sau, Lâm Thanh Ca dậy từ sáng sớm, cố tình mời Hầu phu nhân ra ngoài đi dạo mua sắm.

Lợi lộc từ trên trời rơi xuống, ai lại không muốn?

Bề ngoài Hầu phu nhân ra vẻ không vui, nhưng trong lòng thì phấn khởi không thôi.

Hai người mỗi người ôm một bụng tính toán, cùng ngồi xe ngựa đến Phụng Nghi Hiên.

Phụng Nghi Hiên là cửa tiệm trang sức của Lâm gia.

Tiểu nhị trong tiệm rất nhiệt tình, không chỉ tỉ mỉ giới thiệu từng món đồ trang sức và nguyên liệu, mà còn đưa ra gợi ý phối hợp quần áo.

Đến cả trà mời khách cũng là loại Long Tỉnh trước mưa hảo hạng.

Hầu phu nhân rất hài lòng.

Bà ta nghĩ, Lâm Thanh Ca tuy có trăm ngàn cái không ra gì, nhưng miễn là khiến bà ta được sung sướng hưởng lộc thì cũng đáng.

Lâm Thanh Ca cũng rất hài lòng.

Chuyện xấu trong nhà không thể phơi bày, cửa hàng của Lâm gia tất nhiên sẽ không biết mâu thuẫn giữa nàng và ta.

Hôm nay đi mua trang sức, chắc chắn sẽ không phải tự móc tiền túi ra.

Đợi lát nữa rời khỏi tiệm, nàng ta còn định dẫn Hầu phu nhân đi thêm tiệm quần áo, tiệm bánh ngọt của Lâm gia…

Mượn hoa dâng Phật, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Lâm Thanh Ca đã thay đổi.

Một nữ tử không còn ai cưng chiều cuối cùng cũng phải học cách tính toán chi ly.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...