Nạp Thiếp – Chương 7
Nạp Thiếp
13.
Chớp mắt một cái, Hầu phu nhân đã cầm trong tay hai hộp lớn đầy trâm ngọc, trâm vàng.
Ăn xong vài miếng bánh, hai người chuẩn bị rời đi.
Còn chưa bước ra khỏi cửa, tiểu nhị vừa tiếp đón họ liền bước tới chặn lại, cười híp mắt đưa tay ra:
“Hầu phu nhân, số trang sức mà ngài chọn tổng cộng là 876 lượng bạc, nể mặt Nhị tiểu thư, ta bớt cho ngài phần lẻ, lấy tròn 870 lượng. Ngài xem, tiền này…”
Hầu phu nhân không chút hoảng hốt, kéo ngay Lâm Thanh Ca ra phía trước.
Lâm Thanh Ca che miệng cười duyên:
“Là ta đây, Lâm Thanh Ca, Nhị tiểu thư của thương hành Lâm gia.”
Ngay lúc đó, chưởng quầy của Phụng Nghi Hiên bước vào nghe thấy câu ấy liền cười lạnh:
“Thương hành Lâm gia chỉ có một mình Đông gia mà thôi.”
Người xung quanh thấy vậy bắt đầu xôn xao bàn tán.
Hầu phu nhân thấy mất mặt vô cùng, đống trang sức trong lòng bà ta bỗng như thiêu đốt tay.
“Ta chợt nhớ ra, mấy món trang sức này hình như Hoài An đã từng tặng ta rồi, thôi thì ta không lấy nữa vậy.”
Vừa nói, bà ta vừa vội vàng trả lại đống trâm vàng trâm ngọc đang cầm.
Tiểu nhị kiểm tra thấy không vấn đề gì nên cũng không làm khó.
Chỉ có điều, một đôi vòng ngọc phỉ thúy chạm rồng khắc phượng đã bị Hầu phu nhân va trúng, sứt một góc, mất đi vẻ hoàn mỹ, không thể hoàn trả.
“Vậy để ta gói lại đôi vòng này cho ngài nhé, tổng cộng là hai trăm lượng bạc.”
“Hai trăm lượng?!”
Sắc mặt Lâm Thanh Ca lập tức thay đổi.
“Vâng ạ, để ghi vào sổ tên tiểu Hầu gia nhé?”
“Lúc ra khỏi nhà ta đi gấp quá, quên mang theo túi tiền, cứ ghi sổ trước!”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Vừa nghe đến việc ghi sổ tên Hứa Hoài An, sắc mặt Hầu phu nhân biến đổi ngay lập tức:
“Lâm Thanh Ca, ngươi có ý gì đây? Dùng bổng lộc của con trai ta để mời ta à? Mượn hoa dâng Phật, ngươi cũng giỏi thật đấy!”
Lâm Thanh Ca cũng giận dữ ra mặt.
Hai người chuẩn bị to tiếng cãi vã thì bỗng có một nữ tử lên tiếng:
“Tiểu nhị, đôi vòng này cứ ghi vào sổ của ta trước đi!”
14.
Nghe thấy có người lên tiếng giải vây giúp mình, Hầu phu nhân liền ngoái đầu nhìn lại.
Khi nhìn rõ dung mạo người đến, bà ta mừng rỡ không giấu nổi.
Nữ tử ấy không ai khác, chính là tiểu thư của phủ Thượng thư – Hạ Chỉ Quân, người đã đính hôn với Hứa Hoài An.
Hầu phu nhân vốn đã không ưa Lâm Thanh Ca.
Giờ Hạ Chỉ Quân đích thân đứng ra giúp, chút thiện cảm hiếm hoi vừa nhen nhóm với Lâm Thanh Ca cũng lập tức tiêu tan.
“Nghe nói Chỉ Quân thích thư họa, mấy hôm trước Hoài An có được vài bức tranh chữ. Ta thì chẳng hiểu gì về hội họa cả, chi bằng Chỉ Quân đến phủ ta ngồi một lát, tiện thể xem giúp mấy bức ấy.”
Nghe đến tên “Chỉ Quân”, lại thấy nét mặt Hầu phu nhân, Lâm Thanh Ca sao còn không hiểu người đó là ai?
Nàng ta đang định cất lời châm chọc vài câu, nào ngờ Hầu phu nhân đã giơ tay đẩy nàng ta sang một bên.
Thế là Lâm Thanh Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Chỉ Quân lên xe ngựa của Hầu phủ, bỏ lại nàng ta phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng ta vội vàng đuổi theo, trông vô cùng chật vật.
Khi Lâm Thanh Ca đến được Hầu phủ, Hạ Chỉ Quân đã ngồi trò chuyện được một lúc lâu.
Lâm Thanh Ca tức đến phát run, còn chưa kịp nổi nóng thì đã nghe thấy Hầu phu nhân lạnh giọng:
“Xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, chẳng có chút quy củ nào cả, còn không mau đi pha trà cho Hạ tiểu thư!”
Lâm Thanh Ca nghẹn một bụng tức mà chẳng dám xả ra.
Bởi nàng ta hiểu rõ, đây là Hầu phủ, không phải nơi nàng ta có thể làm càn.
Hạ Chỉ Quân xem xong tranh chữ, trời cũng đã tối.
Hầu phu nhân nhân cơ hội mời nàng ở lại dùng bữa.
Từ giữ lại ăn cơm, giữ thêm chút nữa…
Cuối cùng thì cũng đợi được đến khi Hứa Hoài An tan triều trở về.
“Hoài An, đây là Hạ tiểu thư, còn không mau đến chào hỏi?”
Hầu phu nhân cố ý tìm cớ đuổi Lâm Thanh Ca đi, để tạo cơ hội cho Hạ Chỉ Quân và Hứa Hoài An trò chuyện riêng.
Hứa Hoài An nhìn Hạ Chỉ Quân trước mặt, có phần kinh ngạc.
Hắn chưa từng nghĩ tới, vị hôn thê định sẵn từ thuở nhỏ lại dịu dàng, hiểu chuyện đến vậy.
Trước kia trong kinh thành truyền tai nhau rằng tiểu thư của phủ Thượng thư hung hăng ghen tuông, hình dạng như dạ xoa.
Nay gặp mới biết, lời đồn đều không đúng.
Hạ Chỉ Quân cử chỉ ôn nhu, khéo léo đoan trang, nét mày nụ cười đều dịu dàng duyên dáng.
Khi đến gần, còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ khiến người ta không khỏi xao lòng.
Hứa Hoài An bắt đầu d.a.o động.
Còn chưa kịp nói được mấy câu thì Lâm Thanh Ca từ phía sau chạy đến, nhào vào lòng hắn mà khóc lóc tơi tả.
Thì ra lúc pha trà, Lâm Thanh Ca bị bỏng tay.
“Hoài An đâu phải đại phu, ngươi tìm nó thì giải quyết được gì?”
Hầu phu nhân lạnh giọng, định kéo Lâm Thanh Ca ra xa.
Lần này, Hứa Hoài An lại hiếm khi không đứng ra bênh vực Lâm Thanh Ca.
Ngược lại, người ra mặt giúp lại là người ngoài Hạ Chỉ Quân:
“Bị bỏng là chuyện lớn đối với nữ tử. Nếu xử lý không đúng cách, để lại sẹo là ảnh hưởng cả đời. Nhà Chỉ Quân có thuốc mỡ Tuyết Nghiên cao, bôi vào sẽ không để lại sẹo. Ngày mai ta sẽ sai người đưa tới phủ.”
Hạ Chỉ Quân chu đáo đến vậy, khiến Hầu phu nhân càng thêm hài lòng.
Hứa Hoài An nhìn Hạ Chỉ Quân, bỗng nảy sinh một ý nghĩ, cưới Hạ Chỉ Quân làm vợ, còn Lâm Thanh Ca làm thiếp… cũng không tệ.
Lâm Thanh Ca lập tức nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Hứa Hoài An, liền phát điên ngay tại chỗ:
“Ngươi cút đi! Hầu phủ không hoan nghênh ngươi, ta cũng không cần thứ lòng tốt rẻ rúng đó của ngươi!
Ai biết được trong thuốc mỡ kia có trộn thêm thứ gì hay không!”
Bốp!
Hứa Hoài An theo phản xạ giơ tay tát nàng ta một cái.
Lâm Thanh Ca ôm mặt, kinh ngạc chạy đi.
Nhưng không ai để tâm.
Mọi người đều vây quanh Hạ Chỉ Quân.
--------------------------------------------------













