Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nạp Thiếp – Chương 5

Nạp Thiếp

Tác giả: Mộc Dật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9.

Lâm Thanh Ca đã ở lại Hầu phủ hai tháng.

Hai tháng tuy không đủ để thay đổi một con người, nhưng lại dư sức làm phai nhạt một đoạn tình cảm.

Nàng ta rõ ràng cảm nhận được Hứa Hoài An ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt.

Trước kia, mỗi lần có xích mích với Hầu phu nhân, bị châm chọc vì xuất thân thấp kém, chỉ cần nàng ta nép vào lòng hắn làm nũng vài câu, Hứa Hoài An lập tức sẽ thay nàng ta cãi nhau với mẹ.

Nhưng dạo gần đây thì khác.

Nàng ta vừa kể khổ rằng Hầu phu nhân lại chê mình là “con gái thương hộ”, “không biết lễ nghi”, Hứa Hoài An chẳng những không dỗ dành, mà còn mở miệng trách ngược:

“Thanh Ca, cho dù mẹ có nói thế nào, thì cũng là mẹ ta — là mẹ chồng tương lai của nàng. Nàng không thể hiểu chuyện một chút sao? Đừng để mấy chuyện vặt vãnh như thế mà lại đến làm phiền ta nữa.”

Lâm Thanh Ca giận đến mức cào rách mặt hắn.

Hôm sau, Hứa Hoài An mang gương mặt đầy vết cào đến triều, bị đồng liêu trêu chọc không thôi, tức giận cả ngày.

Tối về nhà, lại bị Hầu phu nhân chì chiết thêm:

“Ta đã nói rồi mà, loại con gái nhà buôn như nó thì biết gì là quy củ! Để con mất mặt nơi triều đình, ta đã nói từ đầu, con không nên—”

Chưa kịp nói hết, Hứa Hoài An đã ngắt lời:

“Mẫu thân, Thanh Ca là người con đã chọn làm vợ. Sau này nàng ấy bước chân vào cửa Hầu phủ, con không muốn thấy mẹ chồng nàng dâu xung đột. Xin mẹ, vì con, hãy khoan dung với nàng một chút, được không?”

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng, hắn thật ra vẫn nghiêng về phía mẹ hắn.

Chỉ là hắn không thể bỏ được Lâm Thanh Ca.

Huống chi, bản tính hắn vốn mềm nắn rắn buông, ăn mềm không ăn cứng.

Những lời này, Lâm Thanh Ca nghe được hết từ ngoài cửa.

Nàng ta chẳng màng ánh mắt lạnh băng của đám nha hoàn, càng không bận tâm vẻ mặt khó chịu của Hầu phu nhân,

lao vào lòng Hứa Hoài An, vừa khóc vừa gọi “An lang” không ngừng.

Hứa Hoài An phải ra mặt dàn xếp, mối quan hệ giữa Lâm Thanh Ca và Hầu phu nhân mới tạm thời hòa hoãn đôi chút.

Nghe lời hắn, Lâm Thanh Ca cố gắng lấy lòng Hầu phu nhân như con gái hiếu thảo.

Dâng trà, bóp chân, chép kinh niệm Phật.

Chỉ tiếc, mấy việc lặt vặt này ngay cả một nha hoàn cũng làm được, sao Hầu phu nhân lại để tâm được?

Được nha hoàn trong phòng nhắc nhở, Lâm Thanh Ca mới sực nhớ ra:

Muốn lấy lòng mẹ chồng, phải “mạnh tay” hơn mới được.

Thế nhưng, số bạc mà nàng ta mang theo khi bỏ trốn, nay đã gần như cạn sạch.

Đang lúc lo lắng không biết xoay sở ra sao, lại nghe Hứa Hoài An nhỏ giọng mách nước:

“Tỷ tỷ của nàng chẳng phải là nữ thương nhân giàu có nổi tiếng trong thành sao?

Nàng không có tiền, chẳng lẽ tỷ ấy cũng không?”

“Nhưng ta từng vì chàng mà làm mất lòng tỷ tỷ…”

“Hai người là tỷ muội ruột thịt, cùng mẹ sinh ra, m.á.u mủ một nhà. Nếu nàng bị người ta ức hiếp, cô đơn nơi Hầu phủ, chẳng lẽ tỷ ấy nhẫn tâm đứng ngoài không giúp?”

Hàm ý đã rõ ràng: hãy dùng “khổ nhục kế” đi.

Lâm Thanh Ca vừa nghe đã mừng rỡ, nhào vào lòng hắn làm nũng:

“An lang, chàng quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh!”

10.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Trung thúc đã nghe thấy có người gõ cửa.

Ông mở cửa ra, liền thấy Lâm Thanh Ca mặc áo vải thô, gương mặt tiều tụy, ngã quỵ trước cổng phủ.

“Trung… thúc…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vừa cất lời, nàng ta đã ngất xỉu.

Dù gì cũng là đứa trẻ được nuôi lớn trong phủ, Trung thúc chỉ do dự chốc lát rồi quyết định đưa người vào trong.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn là đến bẩm báo với ta:

“Đại tiểu thư, người có muốn đi xem Nhị tiểu thư không?”

Khi ta đến, Lâm Thanh Ca đang nằm trên giường trong gian phòng khách, sắc mặt tái nhợt đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.

Không trách được Trung thúc thấy xót lòng.

Nếu ta không từng trải qua kiếp trước, có lẽ giờ này ta cũng đã mềm lòng trước màn ‘khổ nhục kế’ của nàng ta.

Biết ta đến, Lâm Thanh Ca cố ý dụi mắt, sững sờ một lúc, rồi ôm chầm lấy ta:

“A tỷ! Thanh Ca nhớ tỷ lắm, nhớ muốn chết!”

Giọng nói đầy ắp niềm vui mừng như gặp lại sau biệt ly.

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ xem màn kịch tiếp theo của nàng ta.

Trong lúc đó, Trung thúc mang vào một bát cháo hải sản.

Lâm Thanh Ca vừa nhìn thấy, liền bật khóc:

“Hu hu hu… vẫn là ở nhà tốt hơn. A tỷ, tỷ không biết đâu, người trong Hầu phủ ai nấy đều cay nghiệt, chưa từng cho ta sắc mặt tử tế.”

“Ngay cả ăn bát cháo hải sản cũng phải xin lão phu nhân phê chuẩn.”

“Khụ khụ… Nhị tiểu thư, bát cháo hải sản này là của Đại tiểu thư. Của người là bát cháo trắng này.”

Trung thúc vừa nói vừa đặt bát cháo trắng lên bàn.

Ta bình thản nhận lấy bát cháo hải sản, thong thả ăn từng thìa.

“Ồ? Đây chẳng phải là cuộc sống mà muội từng mơ ước sao?”

“Khi xưa ta khuyên muội buông tay Hứa Hoài An, muội còn mạnh miệng nói rằng, dù cả đời chỉ ăn cháo trắng dưa muối cũng cam lòng cùng Hứa Hoài An sống c.h.ế.t có nhau.”

“Giờ thì sao? Được ăn cháo trắng rồi đấy, lại không cam lòng nữa à?”

Sắc mặt Lâm Thanh Ca lộ vẻ khó coi, nhưng lần này không cãi lại như trước, chỉ cúi đầu thút thít:

“Tỷ… tỷ tỷ, muội sai rồi…”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Trung thúc tưởng rằng hai tỷ muội đã giảng hòa, không ngờ ngay sau đó, Lâm Thanh Ca lại mở miệng nói ra một câu kinh người:

“Nhưng mà… tỷ tỷ à, trong bụng ta đã có cốt nhục của An lang rồi. Nếu tỷ không giúp ta, thì ta chỉ còn con đường chết…”

Ta nheo mắt nhìn nàng ta, giọng lạnh như băng:

“Vậy muội muốn ta giúp thế nào?”

“Tỷ là người tốt nhất với ta mà. Hiện giờ Hầu phu nhân không cho ta vào cửa, chẳng qua là chê ta xuất thân thấp kém, không mang lại lợi ích gì cho bọn họ.”

“Nhưng ta đã nghe ngóng rõ rồi, hiện giờ toàn bộ chi tiêu của Hầu phủ đều dựa vào của hồi môn của lão phu nhân.”

“Nếu ta mang sính lễ nhiều hơn cả lão phu nhân về làm dâu, nhất định sẽ được coi trọng.”

“Khi đó, ta có thể mượn thế Hầu phủ, kết giao quyền quý trong triều, cũng coi như giúp Lâm gia có chỗ dựa vững chắc.”

“Vậy muội muốn bao nhiêu sính lễ?”

“Năm xưa lão phu nhân mang theo tám mươi tráp sính lễ vào Hầu phủ, ta là vãn bối, không thể vượt quá bà, vậy nên… chỉ cần sáu mươi tám tráp thôi, lấy con số may mắn là được…”

Chưa dứt lời, ta đã tát cho nàng ta một cái nảy lửa.

“Lâm Thanh Ca! Não muội bị heo gặm hay bị chó tha rồi hả?”

“Không cưới không gả, dan díu tư thông, còn dám ngang nhiên mang thai?”

“Muội có biết đứa con này sinh ra, người ngoài sẽ nhìn muội ra sao, rồi sẽ nghĩ thế nào về nữ nhi Lâm gia?”

“Muội không biết xấu hổ, cũng đừng kéo cả Lâm gia vào bùn nhơ cùng muội!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nạp Thiếp
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...