Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm Nào Cũng Gặp May Mắn – Chương 2

Năm Nào Cũng Gặp May Mắn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời bà còn chưa dứt, cửa bỗng bật mở.

“Phu nhân, ta về rồi!”

“Mẫu thân, con về rồi!”

Hai người đàn ông bước vào, một lớn, một nhỏ, tay đều xách rất nhiều thứ.

Nữ nhân buông ta ra, bước lên đón họ. Nhìn thấy đống đồ họ mua, bà đưa tay chống trán, nửa trách nửa thương:

“Ta bảo các người đi mua đồ dùng cho ngày Tết thôi, sao lại mua nhiều thế này?”

Người đàn ông lớn tuổi, vẫn mặc bộ quan phục cũ kỹ, nghe vậy liền cười hề hề.

“Hôm nay thật may mắn. Lúc lĩnh thưởng cuối năm, ta bất ngờ gặp được Thánh thượng. Thánh thượng thấy quan phục ta cũ nát, khen một câu rằng ta cần kiệm liêm chính, là phẩm chất của người làm quan. Chỉ một câu thôi mà tiền thưởng tăng gấp mấy lần!”

“Nàng xem, bao năm ta làm ở Hàn Lâm viện, chưa từng gặp Thánh thượng lần nào. Vậy mà hôm nay lại gặp được, chẳng phải báo hiệu năm tới ta sẽ gặp vận tốt hay sao?”

“Xuất cung xong ta liền đi mua nhiều thứ. Quần áo của nàng và Hoán Nhi đều cũ rồi, ta đã mua vải để may đồ mới. Tối nay chúng ta đón giao thừa thật vui nhé!”

Nói xong, thiếu niên cũng đặt đồ xuống, hào hứng kể:

“Mẫu thân! Hôm nay đột nhiên có khách đến thư phòng, mua toàn bộ số tranh chữ đặt lâu ngày của con, mà còn mua với giá rất cao! Sang năm chúng ta khỏi lo chuyện cơm áo rồi!”

Thấy mọi người vui mừng, ta cũng vui theo. Ta bắt đầu vỗ tay, khanh khách cười.

“Phu nhân, đây là…?”

Lúc này nữ nhân mới từ niềm hân hoan trở lại thực tại, nhớ đến sự hiện diện của ta.

Bà quay lại, ánh mắt nhìn ta càng thêm dịu dàng xót thương.

Bà cúi xuống, bế ta lên.

“Là một đứa trẻ đáng thương. Chắc bị người nhà vứt bỏ. Ta thấy con bé ngồi trên đống rơm, không dám xuống, bị tuyết phủ thành một người tuyết nhỏ. Vậy mà cũng không khóc, chỉ nhìn ta là cười…”

“Ta vốn định mai mang nó tới huyện nha.”

“Nhưng cái miệng con bé này ngọt quá, vừa nói mấy câu chúc phát tài thì hai người đã mang tin vui về. Dù chưa chắc có liên quan, nhà ta cũng chẳng đến mức phát tài, nhưng ta thật sự thích con bé.”

Ta nằm trong lòng bà, vừa vỗ tay vừa cười:

“Thăng quan, phát tài! Thăng quan, phát tài!”

Hai người đàn ông trước mặt cười ha hả.

“Đúng là đứa trẻ thú vị!”

“Giờ ngày tháng cũng không khó sống nữa. Nếu phu nhân thích, vậy cứ giữ nó lại đi, cho nó làm con gái nhà ta.”

Ta nghe không hiểu hết lời họ, nhưng có một từ ta nghe rất rõ “con gái”.

Thế là ta lập tức ghé lại, hôn “chụt” lên má nữ nhân:

“Mẫu thân.”

“Phụ thân.”

“Ca ca.”

Từ ngày đó, ta có họ.

Ta tên là Lục Tuế Tuế.

Tuế Tuế đã có nhà rồi.

Tuế Tuế mong phụ mẫu mới và ca ca mới, ngày nào cũng vui vẻ.

3.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sáng hôm sau, mẫu thân cắt may cho ta rất nhiều bộ quần áo mới.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta có nhiều quần áo mới đến vậy.

Ta thích lắm!

Mẫu thân nói, trong tháng Giêng các cửa hàng vải vóc đều chưa mở, chỉ có thể dùng vải trong nhà để tự tay may đồ cho ta.

Khi bà lấy các miếng vải đủ sắc màu đặt lên người ta để ướm thử, ca ca Lục Hoán Chi xoa đầu ta, cười nói:

“Tuế Tuế nhà ta nhìn cứ như một tiểu phúc đồng ấy. Mẫu thân, tay nghề của mẫu thân thật khéo, mấy kiểu dáng này ở Kinh thành con còn chưa từng thấy đấy!”

Mẫu thân chỉ mỉm cười dịu dàng, dùng khăn lau nước dãi ở khóe miệng ta, không nói gì thêm.

Ta mặc quần áo mới, chạy vòng quanh nhà, vừa chạy vừa cười khanh khách:

“Mẫu thân may áo~ Tuế Tuế có áo~ Mẫu thân phát tài!”

Ta cứ chạy mãi, ca ca nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ta mà lắc đầu cười, còn mẫu thân thì bỗng trở nên trầm ngâm.

Chạy mệt rồi, ta chui vào lòng ca ca ngủ gật. Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ má ta:

“Tuế Tuế này, con xem mấy bộ quần áo mẫu thân may, con thích bộ nào nhất?”

Ta lim dim mở mắt, nhìn mấy bộ quần áo đặt bên cạnh, rồi chỉ tay vào một cái.

Mẫu thân khẽ nhíu mày, sau đó lại lắc đầu, thở dài cười nói:

“Kiểu vải này mấy năm trước ở Kinh thành đã bị đào thải rồi. Ta đúng là hồ đồ thật, sao lại nghĩ một đứa trẻ có thể…”

Ta bỗng chỉ tay về phía giá sách của ca ca.

Lục gia dù sa sút, nhưng sách vở thì vẫn rất nhiều. Phụ thân và ca ca đều là người yêu đọc sách.

“Ca ca đọc sách~ Tuế Tuế ngủ ngon~”

Ca ca xoa đầu ta, bế ta đến gần giá sách:

“Vậy Tuế Tuế chỉ một quyển đi, ca ca đọc cho Tuế Tuế nghe rồi Tuế Tuế ngủ nhé?”

Ta chỉ đại một cuốn.

Ca ca cầm xuống xem, bật cười:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Ha ha, quyển này là ghi chép của triều trước, tư tưởng không giống với triều ta hiện tại. Nếu không phải hôm nay Tuế Tuế chỉ vào, chắc ca ca cũng quên mất nó rồi. Thôi, đọc quyển này cũng được…”

Dưới giọng đọc trầm ấm của ca ca, ta từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tết năm ấy, ta đã có một cái Tết thật vui vẻ ở Lục gia.

Sau Tết, phụ thân lại phải vào cung làm việc, ca ca cũng bắt đầu đến thư phòng học hành và giúp đỡ việc nhà.

Còn mẫu thân hình như bắt đầu tính toán mở một tiệm quần áo trẻ em nho nhỏ.

Nhưng khi chọn địa điểm thì mọi người lại xảy ra bất đồng.

Phụ thân cho rằng nên mở ở đầu phố, mẫu thân lại thấy cuối phố hợp lý hơn, còn ca ca thì kiên quyết rằng nên chọn gần trường tư thục…

Ba người mỗi người một ý, ai cũng cho là mình đúng.

Cuối cùng, trong lúc ba người tranh luận, ta ngáp một cái thật to, rồi duỗi lưng uể oải…

“Chỗ chỗ đó tốt… Tuế Tuế thích… ở đó…”

Nói xong, ta liền gục đầu lên vai ca ca, ngủ say lúc nào chẳng hay.

Trước khi thiếp đi, hình như ba người họ cùng bật cười vui vẻ, nói rằng:

“Thôi thì cứ theo ý Tuế Tuế vậy!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm Nào Cũng Gặp May Mắn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...