Năm Nào Cũng Gặp May Mắn – Chương 3
Năm Nào Cũng Gặp May Mắn
Khi mẫu thân trở về, bà ôm ta hôn lấy hôn để, hoàn toàn không hề ghét bỏ mặt ta đầy nước dãi.
“Tuế Tuế, con đúng là bảo bối ngoan của mẫu thân!”
Ta chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vung vẩy tay, cười hớn hở:
“Bảo bối! Tuế Tuế là bảo bối!”
Phụ thân và ca ca cũng vừa về đến, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui.
Mẫu thân ôm ta chạy ra đón, tươi cười rạng rỡ.
“Lúc đầu nghe Tuế Tuế bảo mở cửa hàng quần áo ở góc phố, ta còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ thì thấy đúng là chọn chuẩn không cần chỉnh! Các người có biết gì về chỗ đó không?”
“Chỗ đó hôm nay vừa khai trương một trường giữ trẻ! Từ sáng đến tối đều có nữ nhân dắt con qua lại, ai nấy đều sẽ đi ngang tiệm ta!”
“Còn nữa, cái loại vải mà Tuế Tuế chỉ hôm ấy, ta cứ tưởng là vải lỗi mốt bị dân Kinh thành chê rồi, nên chỉ may thử vài bộ thôi. Ai ngờ đâu, hóa ra người lớn không thích, chứ bọn trẻ thì mê lắm! Mới có một ngày mà bán sạch sành sanh rồi!”
“Nếu cứ đà này, chưa đến nửa tháng là lấy lại vốn, tháng đầu đã có lãi rồi. Trời ơi, cuộc sống này càng lúc càng khấm khá!”
Mẫu thân càng kể càng vui, cười tít mắt, lại ôm ta hôn thêm mấy cái nữa.
Ta cười khoái chí, ca ca liền đón ta từ tay mẫu thân, ôm ta vào lòng.
“Con cũng có tin vui muốn kể cho mẫu thân đấy.”
“Chắc mẫu thân còn nhớ quyển sách mà con đọc cho Tuế Tuế nghe mấy hôm trước chứ? Chính là quyển mà Tuế Tuế chỉ bừa đó.”
“Hôm nay lúc con viết chữ trong thư phòng, con đã chép lại một đoạn trong sách đó. Không ngờ người từng mua tranh chữ của con lại tới nữa. Lần này hắn không chỉ trả giá cao, mà còn khen ngợi nội dung đó không ngớt lời, rồi hỏi con có hiểu biết gì thêm không…”
“Đúng lúc ấy, phụ thân đến đón con sau buổi chầu. Mẫu thân đoán xem người đó là ai?”
Mẫu thân tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Ca ca bất ngờ bóp má ta một cái:
“Tuế Tuế có đoán ra là ai không nào?”
Ta bị bóp má khẽ khàng mà cười khúc khích:
“Rồng! Là rồng!”
Nét mặt ca ca bỗng thay đổi, anh liếc nhìn phụ thân một cái, cả hai như vừa hiểu ra điều gì, rồi cùng nói với mẫu thân:
“Là Thánh thượng vi hành!”
“Mẫu thân, con thật sự gặp được quý nhân rồi!”
“Trước đây vì bị người khác gian lận mà mất suất vào khoa cử, con cứ nghĩ đời này sẽ mãi bị vùi dập. Ai ngờ được!”
“Thánh thượng nói, với tài năng như con, chỉ bán chữ bán tranh thì uổng phí quá, nên Người quyết định phá lệ, đưa con vào thẳng Hàn Lâm Viện!”
Vừa dứt lời, đôi mắt mẫu thân đã đỏ hoe.
Bà ôm lấy ta, vậy mà lại bật khóc như một đứa trẻ.
“Tốt quá rồi… thật tốt quá… Mẫu thân cứ nghĩ, Hoán nhi của mẫu thân chỉ biết ôm chí lớn mà cả đời chẳng được ai biết đến…”
Nhưng mẫu thân còn chưa kịp rơi nước mắt, thì phụ thân đã mỉm cười lên tiếng…
“Phu nhân đừng vội khóc, kẻo lát nữa lại không chịu nổi đâu.”
Mẫu thân ngơ ngác nhìn về phía phụ thân.
“Hoán nhi được vào Hàn Lâm Viện là ngồi vào đúng vị trí của ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Còn ta, hôm nay đã được thăng chức.”
“Nguyên đại học sĩ tiền nhiệm của Hàn Lâm Viện chỉ ăn không ngồi rồi, nhũng nhiễu không biết bao nhiêu, khiến Thánh thượng nổi giận. Người hạ lệnh điều tra toàn bộ Hàn Lâm Viện. Kết quả sau khi rà soát, chỉ còn lại mình ta là trong sạch.”
“Thánh thượng lập tức chỉ đích danh ta, bổ nhiệm làm Thủ tọa Đại học sĩ, được vào triều, tham dự việc chính sự…”
“Ê! Phu nhân! Sao lại xúc động đến ngất xỉu rồi thế?”
“Mẫu thân! Mau tỉnh lại đi!”
“Mẫu thân~ tỉnh lại đi~ Mẫu thân~ phát tài~~”
Mẫu thân dần dần tỉnh lại, ôm lấy ta, vừa khóc vừa cười.
Cả nhà vây quanh an ủi, dỗ dành một lúc lâu.
“Giờ nghĩ lại, quyết định đúng đắn nhất trong đời ta chính là hôm đó ra chợ mua rau, rồi nhìn thấy Tuế Tuế và đã đưa con bé về nhà.”
Cả nhà đều vui mừng đến rạng rỡ.
Mọi người vui, ta cũng vui.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thế là ta lại vỗ tay, hớn hở hô to:
“Thăng quan, phát tài!”
Cả nhà bật cười ha hả.
4.
Chớp mắt ta đã mười ba tuổi rồi.
Ban ngày, để tiện chăm sóc ta, mẫu thân thường đưa ta đến cửa hàng cùng bà.
Hôm ấy, mẫu thân đang bận cắt may quần áo mới, còn ta thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai chân đung đưa, chơi với cái trống lắc mà ca ca mua cho.
Mẫu thân dặn ta cẩn thận, đừng để ngã xuống.
Bỗng nhiên, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa tiệm.
Ta nhìn cỗ xe ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Hình như ta đã từng thấy nó ở đâu đó.
Ta đưa tay gãi đầu, cố nhớ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra nổi.
Trong xe có tiếng người nói chuyện vang lên:
“Mẫu thân, sao cái con sao chổi hút vận khí của con đã c.h.ế.t rồi mà con vẫn xui xẻo thế này?”
“Hôm qua thì bị phạt vì chép sai sách, hôm kia thì ngã ngựa khi đá cầu, hôm kia nữa thì nhị hoàng t.ử b.ắ.n tên chệch hướng, suýt nữa trúng con làm con mất mạng…”
“Trình nhi à, mẫu thân cũng đau lòng lắm, con là phúc tinh mang mệnh rồng mà…”
“Nghe phu nhân An Quốc công và Định Bình hầu nói tiệm may này làm đồ rất đẹp, bọn trẻ nhà họ mê lắm. Mẫu thân đưa con tới thay vài bộ đồ mới, trút hết cái vận xui xẻo của con đi, đuổi cho khuất cái âm khí của con tiện nhân kia!”
…Giọng nói ấy… cũng quen vô cùng.
Ta tò mò ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Đến khi người trong xe bước xuống, ta sững sờ.
Rồi rụi một cái, ta ngã từ ghế xuống đất.
--------------------------------------------------













