Năm Nào Cũng Gặp May Mắn – Chương 1
Năm Nào Cũng Gặp May Mắn
Đêm giao thừa năm Thìn, khi ta mới sáu tuổi, ta bị phụ mẫu ném vào đống rơm giữa trời gió tuyết mịt mù.
Chỉ vì lời một lời coi bói tiên đoán rằng ca ca ta mang mệnh rồng, là phúc tinh của cả nhà, còn ta là đứa trẻ ngốc nghếch sẽ hút sạch vận khí của ca ca.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta được một gia đình sa sút nhặt về.
Không ngờ mới ba ngày trôi qua, nhà đó bỗng nhiên thăng quan phát tài.
Phụ mẫu tìm đến cửa, nói muốn đ.á.n.h c.h.ế.t con sao chổi đã hút hết vận may của nhà họ.
Ta chỉ chảy nước dãi, ngơ ngác cười khúc khích:
“Ngươi xấu lắm, ngươi phải c.h.ế.t.”
1.
“Mẫu thân, Tuế Tuế lạnh… muốn về nhà…”
Khi ấy ta ngồi trên đống rơm, vẫn ngây ngốc kéo tay áo mẫu thân, mong bà dẫn ta về nhà.
Ta tên là Tuế Tuế, không có họ.
Ta và ca ca Giang Lộc Trình là song sinh. Từ nhỏ ca ca thông minh lanh lợi, rất được phụ mẫu yêu thương.
Còn ta, hai tuổi vẫn không biết bò, bốn tuổi vẫn không biết đi, đến sáu tuổi cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững và tập tễnh từng bước.
Phụ thân nói ta quá ngu dại, không xứng mang họ của Quốc công phủ, sẽ làm bẩn gia phả nhà họ.
Ta chẳng hiểu gì cả. Dù ai cũng không thích chơi với ta, ta vẫn cố gắng lại gần, dán lấy họ, ôm một chút, thơm một cái.
Cho dù lần nào cũng bị đẩy ra, ít nhất, ta vẫn có nhà.
Cho đến hôm nay, đêm giao thừa, ngày vui tiễn năm cũ đón năm mới.
Có một ông thầy tướng số mù đi ngang qua nói rằng trong đám tiểu bối Quốc công phủ, có một phúc tinh mang mệnh rồng.
Ngoài ra, còn có một tai tinh sẽ hút sạch vận khí của phúc tinh.
Phụ mẫu vui mừng khôn xiết, ôm lấy ca ca mà hôn tới tấp.
“Con ta, sau này Lộc Trình ắt sẽ làm nên nghiệp lớn, nhất định nở mày nở mặt Quốc công phủ!”
Ca ca hất cao chiếc đầu đầy kiêu ngạo, nếu có đuôi chắc sẽ vểnh lên tận trời.
Sau đó, ánh mắt bực bội của mẫu thân rơi xuống người ta.
“Thế còn con bé tiện chủng này thì làm sao?”
“Vừa ngốc vừa đần, giữ ở nhà chỉ tổ hút vận khí của Trình nhi, đúng là tai họa!”
Phụ thân trầm ngâm một lát, rồi vung tay quyết định số phận của ta.
“Giữ lại không được. Ảnh hưởng đến Trình nhi thì nguy.”
“Dắt ra ngoài vứt đi. Dù sao nó chưa vào gia phả, cũng chẳng mấy ai biết, không ai bắt bẻ được.”
Thế là mẫu thân dắt ta đi rất xa, rất xa… cuối cùng ném ta vào đây.
Mẫu thân hất tay ta ra, trau mày phủi phủi chỗ vừa chạm vào, rồi quay lưng bỏ đi.
Giữa mùa đông giá buốt, ta mặc chiếc áo cũ rộng thùng thình của ca ca, giày bị rơi đâu mất khi mẫu thân kéo lê ta trên đường.
Lạnh quá…
Ta muốn đuổi theo mẫu thân, ta không biết vì sao bà lại bỏ ta lại đây.
Nhưng đống rơm cao quá, ta không xuống được.
Mẫu thân cứ thế biến mất khỏi tầm mắt ta.
Thế mà ta không khóc.
Ta sinh ra vốn chỉ biết cười.
Trời tối rồi, tuyết lại rơi, tay chân ta bị đông cứng đến tê dại.
“Ấy! Đây là con nhà ai vậy, lạc đường sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một bà lão trông từ bi nhân hậu nheo mắt nhìn ta. Nhưng ta cảm giác bà ta không phải người tốt.
Bà đưa tay mở miệng ta, nâng đầu ta lên, nhìn chăm chăm vào răng ta hồi lâu.
“Chậc, đứa này chắc bán được giá đây. Hôm nay thật là vận may, ra mua chút phấn mà cũng gặp hàng ngon.”
Nhưng nước dãi của ta bỗng nhỏ xuống, rơi lên tay bà ta.
Bà ta lập tức tỏ vẻ ghê tởm, đẩy ta ra, suýt nữa ta ngã khỏi đống rơm.
“Hóa ra là đồ ngốc! Xui xẻo! Ta biết ngay làm gì có chuyện tốt rơi từ trời xuống!”
Sau đó lại có vài người ghé qua, nhưng đều có phản ứng như bà ta.
Không ai thích ta sao?
Ta hơi buồn.
Cho đến khi một nữ nhân ăn mặc giản dị bước tới, cúi người phủi lớp tuyết trên đầu và mặt ta.
“Tội nghiệp quá, là đi lạc hay bị vứt ở đây?”
“Hôm nay huyện nha không mở cửa, biết phải làm sao đây…”
Ta ngẩn người nhìn bà, rồi bật cười.
Ta đưa bàn tay tê cóng nắm lấy tay bà, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ ngắt quãng:
“Tuế Tuế… về nhà… thẩm thẩm… phát tài… hì hì…”
Ta không nói mạch lạc được, chỉ có thể bập bẹ từng chữ như vậy.
Nữ nhân nhìn ta rồi cũng bật cười, tâm trạng tốt lên.
“Miệng ngọt thế này à? Vậy cứ theo ta về nhà mấy hôm. Chờ huyện nha mở cửa rồi gửi ngươi qua đó.”
“Phụ mẫu ngươi đúng là vô trách nhiệm.”
2.
Ta cứ thế đi theo nữ nhân ấy về nhà.
Nhà của bà thật sự chẳng thể xem là khá giả, so với Quốc công phủ thì chẳng khác nào một hộ nghèo sa sút. So với những nhà cùng con phố, cũng kém hơn rất nhiều. Trông có vẻ cuộc sống trong nhà không hề dễ dàng.
Nữ nhân nắm tay ta, vào nhà lục tìm được một túi sưởi, làm ấm đôi tay lạnh cóng của ta.
Rồi bà dùng khăn lau sạch nước dãi nơi khóe môi ta, vuốt đầu ta. Nghe bụng ta réo “ọc ọc”, bà khẽ bật cười, lắc đầu, rồi lấy cho ta một chiếc bánh hồ để ta từ từ ăn.
“Ôi, đứa nhỏ tội nghiệp…”
Thẩm thẩm tốt với ta lắm, tốt hơn cả mẫu thân ruột. Giá mà bà là mẫu thân ta thì tốt biết bao.
Nếu bà vui, liệu bà có đồng ý làm mẫu thân ta không?
Nghĩ vậy, ta lảo đảo bước tới, chui vào lòng bà, rồi hôn lên má một cái.
“Thẩm tốt… thẩm phát tài… thẩm, tiền tiền… nhiều nhiều…”
Nữ nhân ôm ta vào lòng, má kề má, cười dịu dàng:
“Đứa nhỏ này sao mà đáng yêu thế không biết.”
Vui xong, bà bỗng thở dài.
“Đứa bé như ngươi chắc chắn là bị phụ mẫu cố ý vứt bỏ rồi. Đưa đến huyện nha thì e là cũng chỉ gửi được vào nhà xác. Trẻ con nhỏ thế này vào đó sao mà sống nổi?”
“Nếu nhà ta không khó khăn đến vậy, nuôi thêm một đứa bé thì có sao đâu…”
Ta vẫn cố gắng bập bẹ: “Thẩm… phát tài…”
Bà xoa đầu ta:
“Đứa trẻ ngốc, phát tài đâu phải chỉ nói vài câu là được.”
“Haizz, ta cũng mong vậy. Nếu có tiền thì năm nay đã chẳng khổ sở thế này…”
--------------------------------------------------













