Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY – Chương 3

NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẫu thân đã thực sự nổi giận.

“Khánh Khánh của ta thân phận cao quý thế nào? Nàng có thánh chỉ ban tặng tước hiệu Huyện chủ, lại là đứa con gái ta nâng niu từ nhỏ. Chớ nói đến việc ngươi từng hứa hẹn một đời một kiếp với nàng, nên ta mới yên tâm gả con. Dù là không, nàng cũng quyết chẳng bao giờ chia sẻ phu quân với một nữ tử lai lịch bất minh!”

Trong mắt Tô Hòa lộ ra toàn là đố kỵ và bất cam.

Nhưng đối diện với Hạ Kỳ, lại vẫn làm ra vẻ yếu đuối đáng thương.

“Hòa nhi vốn không thể so được với tỷ tỷ…”

Hạ Kỳ nay đã chẳng phải thiếu niên năm xưa, mà là tướng quân lập nhiều chiến công.

Đối mặt với mẫu thân chẳng nể mặt, hắn che giấu sự cung kính, có chút bất mãn.

“Người nói như vậy, chẳng phải quá đáng rồi sao?”

Nhìn bộ dạng ấy, rõ ràng là muốn bảo vệ Tô Hòa đến cùng.

Ta sợ mẫu thân tức giận, vội bảo Đào Nhi dìu bà vào nhà nghỉ ngơi.

“Người cứ nghỉ trước đi, con sẽ tự mình nói rõ với hắn.”

Mẫu thân rời đi, ta cuối cùng cũng mở lời với Hạ Kỳ.

Ta nhàn nhạt, đưa tay chỉ búi tóc của mình.

“Hạ tướng quân chẳng lẽ không nhận ra, nay ta đang búi tóc của một phụ nhân đã xuất giá sao?”

5

Hạ Kỳ sững sờ đứng lặng.

Ta không cho hắn cơ hội phản ứng, tiếp tục cất lời.

“Từ khi tướng quân gửi thư năm ngoái, nói rằng ở chung cùng nữ tử khác, hôn ước giữa ta và ngươi đã chẳng còn tính nữa. Bốn năm đầu, ta thay ngươi hiếu kính phụ mẫu, quán xuyến mọi việc trong phủ, coi như đã trả xong phần tình nghĩa ấy. Về sau, chỉ có ngươi nợ ta, chứ không phải ta nợ ngươi. Nhưng ta thực chẳng muốn cùng ngươi dây dưa, vậy coi như đôi ta vô oan vô nợ.”

“Nữ tử bên cạnh ngươi, là chính thất hay thiếp, đều chẳng liên quan gì đến ta.”

“Hạ tướng quân, xin mời về đi.”

“Tỷ…”

Thấy Hạ Kỳ ngẩn ngơ, Tô Hòa che giấu niềm vui trong mắt, cất giọng nức nở.

“Còn ngươi nữa!”

Ta nâng giọng, nghiêm khắc cắt ngang.

“Phụ thân ta vì hộ quốc mà chết, mẫu thân ta để lại toàn thân thương tích trên chiến trường. Ninh gia ta là thế gia trăm năm, ta cũng là Gia Hòa huyện chủ do Thánh thượng thân phong. Ngươi vừa mở miệng đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Chớ nói ta và lang quân ngươi chẳng hề có quan hệ, chỉ riêng thân phận, ngươi nghĩ mình có tư cách gì mà nhận ta làm tỷ muội?”

Xưa nay ta vốn khinh thường dùng thân phận để ép người.

Nhưng ta chẳng ưa Tô Hòa.

Ta không thích dáng vẻ giả yếu mềm của nàng, càng không thích ánh mắt đố kỵ luôn thấp thoáng sau lớp che giấu kia.

“Ninh Khánh Khánh!”

Hạ Kỳ cuối cùng hoàn hồn, cau mày trách ta.

“Từ bao giờ, nàng lại học được cách dùng thân phận áp người?!”

Hắn nhìn ta, trong mắt toàn là thất vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Nàng vốn rộng lượng, nhân từ. Trong mắt nàng, chưa từng có cao thấp sang hèn. Ta còn nhớ, ngay cả ăn mày nơi phố chợ nàng cũng đích thân ra tay cứu giúp, vì sao lại khắt khe với Hòa nhi như vậy?!”

“Nàng chỉ là một nữ tử, có thể sống sót trong loạn thế vốn đã không dễ dàng. Huống hồ, nàng còn là ân nhân cứu mạng của ta!”

“Còn nữa! Hôm nay Thánh thượng đích thân nghênh đón ta nơi cổng thành, ta cũng chưa vào cung. Ngay cả phủ đệ của mình ta cũng chưa bước về, mà việc đầu tiên chính là đến tìm nàng. Vị trí của nàng trong lòng ta, quan trọng đến nhường nào! Thế mà nàng lại giận dỗi, còn cố ý búi tóc thành dáng phụ nhân, để đ.â.m vào tim ta thế này!”

“Khánh Khánh, nàng từ khi nào trở nên như vậy rồi?”

Đến cuối, giọng hắn như nghẹn lại.

Tựa hồ người thất hứa chính là ta.

Ta khẽ lắc đầu.

“Nàng ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng không phải của ta. Ngươi có quyền chọn cách báo ân, còn ta có quyền không chấp nhận.”

“Hạ Kỳ, ta đã thành thân rồi. Đôi ta kiếp này đừng gặp lại nữa, coi như lời chia biệt thể diện nhất cho quá khứ.”

Hạ Kỳ chau mày, tựa hồ chẳng chịu chấp nhận.

“Khánh Khánh, đừng bướng bỉnh. Nói ra những lời này, nàng không sợ tổn hại thanh danh sao?”

“Ngoài ta, nàng còn có thể gả cho ai? Chuyện của Hòa nhi, ta sẽ giải thích rõ cho nàng nghe. Xin nàng vạn lần đừng nói thêm những lời này.”

Một kẻ giả vờ ngủ, sao có thể gọi tỉnh?

Ta không dây dưa thêm với hắn, thẳng thắn quay về phủ.

“Ta có lừa ngươi hay không, ngươi về hỏi phụ mẫu thì rõ.”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đêm xuống, cửa phủ bị đập vang như sấm.

Ta lặng đứng bên trong, nghe ngoài cửa tiếng Hạ Kỳ run run chất vấn.

“Nàng… thật sự đã gả cho người khác rồi?”

“Sao nàng có thể… sao có thể…”

6

Hạ Kỳ ở ngoài không chịu buông tha, chất vấn mãi không thôi.

Bao lần người hầu ra xua đuổi, vẫn chẳng khiến hắn rời đi.

“Cút đi! Bản tướng quân hiện nay mang trên mình chiến công hiển hách, các ngươi dám động đến ta sao?! Muốn c.h.ế.t cả lũ à?!”

Hiếm hoi thay, đây là lần đầu ta thấy Hạ Kỳ thất thố như vậy.

“Người đuổi ngươi đi là ta, họ chỉ nghe lệnh mà thôi, sao ngươi phải nặng tay thế?”

Kẻ bị đánh ngã dưới đất thấy ta xuất hiện, như nhìn thấy cứu tinh.

Ta khẽ gật đầu, bọn họ vội vã lảo đảo chạy vào phủ.

Nhìn thấy ta, trong mắt Hạ Kỳ thoáng lóe lên niềm vui.

“Khánh Khánh, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi…”

“Phụ mẫu nói dối ta, đúng không? Nàng chưa từng gả chồng, chưa từng! Nàng vẫn chờ ta trở về, chờ ta rước nàng về làm vợ, có phải không…”

Sau khi hồi phủ, phụ mẫu Hạ Kỳ không hề vui mừng như hắn tưởng.

Thấy hắn bình yên đứng trước mắt, họ thoạt đầu nhẹ nhõm, sau đó Hạ phụ giáng ngay một cái tát nặng nề.

“Nghịch tử! Khánh Khánh đối đãi với ngươi như thế, ngươi lại tự tiện nạp thiếp ngoài biên ải!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...