NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY – Chương 2
NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY
Hạ Kỳ thực sự đã thành vị đại tướng oai phong lẫm liệt.
Một năm không gặp, hắn đen hơn, cường tráng hơn.
Giữa chân mày, tràn đầy tinh thần sáng lạn.
Hắn đứng đó, khi thấy ta, khóe mắt khóe miệng cong cong gọi khẽ.
“Khánh Khánh, ta đã trở về.”
3
Cảnh tượng như thế này, vốn dĩ là điều ta từng tha thiết mong chờ nhất thuở trước.
Chỉ là, năm xưa ta chưa từng nghĩ đến, bên cạnh hắn lại đứng một nữ tử khác.
Theo ánh mắt ta, nụ cười nơi khóe môi Hạ Kỳ thoáng khựng lại.
Đối diện một thoáng, hắn liền vội giới thiệu người bên cạnh.
“Khánh Khánh, đây là Tô Hòa, ta từng nhắc qua trong thư. Hôm ấy ta bị gian tế kẻ địch ám toán, chính nàng liều mạng cứu ta trở về. Ta thấy nàng không nơi nương tựa, ở chốn biên ải hiểm ác khó mà sinh tồn, cho nên… ta đã đưa nàng về Trường An bầu bạn cùng nàng.”
“Nàng cứ yên lòng, tuy ta và nàng ấy đã thành thân nơi biên tái, nhưng nàng ấy rất hiểu chuyện, biết rõ trong thành Trường An có nữ tử là tâm niệm trong lòng ta, nên cam tâm làm thiếp.`
Nàng mãi mãi là thê tử duy nhất của ta, kẻ khác… chẳng ai có thể so được với nàng…”
Phải, bức thư ấy.
Ta vẫn còn nhớ rõ.
Khi Hạ Kỳ xuất chinh nơi biên ải, ngày trở về vốn chẳng định được.
Mỗi năm, chỉ vào dịp niên tiết hắn mới có thể hồi kinh phục mệnh, cùng ta ngắn ngủi mấy ngày tương ngộ.
Mỗi lần, chúng ta đều hết sức quý trọng cơ hội đoàn tụ khó khăn ấy.
Hắn trở về, thường sẽ mang cho ta những món đồ mới lạ.
Khiến ta cảm nhận được, bản thân vẫn luôn ở trong lòng hắn.
Năm nào hắn cũng lập lời thề.
Đợi ngày khải hoàn, ắt sẽ cưới ta.
Bước ngoặt xảy ra vào năm cuối cùng hắn ở biên ải.
Khi ấy cục diện chiến sự đã rất rõ ràng, đối phương chỉ còn chống cự trong tuyệt vọng.
Ngày ngày ta mong chờ, thiếu niên của ta cuối cùng cũng sẽ trở lại.
Nhưng niên tiết năm ấy, ta chẳng đợi được hắn, chỉ nhận một phong thư.
Trong thư hắn nói, bị người ám toán, gặp một nữ tử cứu mạng.
Nữ tử ấy không nơi nương tựa, hắn vì báo ân cứu mạng, nên cưới nàng làm vợ.
Hôn lễ sơ sài vừa xong, năm ấy hắn không kịp trở về.
Cảm xúc khi vừa trông thấy lá thư ấy, ta khó mà diễn tả trọn vẹn.
Chỉ cảm thấy nơi yếu mềm nhất trong tim mình, đã bị nghiền nát sạch sẽ.
Nay hắn lại đến nói những lời này.
Tựa hồ… đã quá muộn rồi…
4
Ý nghĩ dần thu về, ta lại đưa ánh nhìn đặt trên người Tô Hòa.
Dáng vẻ nhu nhược, đôi mắt hạnh tựa như sắp tràn ngập xuân thủy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nốt ruồi nơi khóe mắt, lại sinh đúng một chỗ với ta.
Quả là dáng dấp Hạ Kỳ ưa thích.
Nữ tử hiểu nữ tử nhất.
Trên mặt Tô Hòa tỏ ra khiêm cung, nhưng trong mắt lóe qua một tia đố kỵ khó nắm bắt.
Hạ Kỳ nhìn ta, chẳng nhận ra.
Còn ta, lại thấy rõ ràng.
Chỉ là nàng rất nhanh che giấu, ngoan ngoãn hành lễ với ta.
“Hòa nhi ra mắt tỷ tỷ. Vốn ta là người Trường An, cùng phụ mẫu nam hạ về quê, giữa đường gặp phải thổ phỉ cướp bóc. Sau đó lưu lạc tha phương, cuối cùng trôi dạt tới biên ải. Phụ mẫu bạc mệnh, chịu khổ nhục rồi sớm qua đời, để ta cô độc nơi thế gian. Nếu chẳng may mắn gặp được lang quân thương xót, e rằng ta khó mà sống nổi.”
“Hòa nhi biết rõ, tỷ tỷ và Hạ lang là thanh mai trúc mã.
Về sau Hòa nhi nhất định hầu hạ tỷ tỷ cho thật tốt, không dám mơ tưởng điều vốn chẳng thuộc về mình.
Chỉ cầu tỷ tỷ thương xót, cho phép ta được bên cạnh hầu hạ lang quân.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Những lời này, nghe qua quả thật khiến người ta thương hại.
Hạ Kỳ dường như cũng có chút xót lòng.
Thấy ta mãi chưa mở miệng, mà Tô Hòa vẫn giữ nguyên dáng hành lễ cúi đầu trước mặt ta.
Hắn vội bước lên, dìu nàng đứng dậy.
“Nàng cứ yên tâm, Khánh Khánh của ta vốn rộng lượng. Nàng cứu mạng ta, là có ân với ta. Mà ta cùng Khánh Khánh đã sớm là một thể, nàng ấy ắt sẽ không làm khó nàng.”
Dứt lời, Hạ Kỳ ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn ta.
“Đúng không, Khánh Khánh?”
Ta còn chưa đáp, mẫu thân đã hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi nói cẩn trọng một chút. Ngươi và con gái ta chỉ là hôn ước miệng mà thôi. Không cưới không sính, sao lại thành một thể? Nếu còn dám nói bậy làm hỏng thanh danh con gái ta, chớ trách ta chẳng khách khí!”
Hạ Kỳ giật mình nhìn mẫu thân, ánh mắt tràn đầy không thể tin.
Hắn chưa từng nghĩ, mẫu thân sẽ nói với hắn như vậy.
Mẫu thân ta thuở trẻ cũng là danh tướng lẫy lừng, tác phong sấm sét.
Ai gặp cũng bị khí thế uy nghiêm không giận tự uy kia chấn nhiếp.
Ấy vậy mà đối với Hạ Kỳ lại luôn hiền hòa.
Dẫu sao là đứa trẻ chính tay bà dạy dỗ trưởng thành, lại là người ta cảm mến.
Từ nhỏ Hạ Kỳ tập võ, mẫu thân chính là sư phụ.
Ngoài lúc dạy dỗ nghiêm khắc, ngày thường một câu nặng lời cũng chẳng nỡ.
Hạ Kỳ vừa định nói gì, liền bị mẫu thân nghiêm giọng ngắt lời.
Ánh mắt bà chuyển sang Tô Hòa.
“Còn ngươi, chớ có mở miệng đã nhận thân.
Lão thân chỉ sinh duy nhất Khánh Khánh, sao bỗng dưng lại mọc thêm một muội muội?”
Thân hình Tô Hòa khẽ run, lúng túng kéo vạt áo Hạ Kỳ.
Trên mặt Hạ Kỳ có phần áy náy.
“Người trách ta tự ý nạp thiếp chăng? Thực sự là bất đắc dĩ mới phải như thế. Xin người yên tâm, tình cảm của ta với Khánh Khánh vẫn như thuở đầu, quyết không phụ nàng. Chính thê của ta, mãi mãi chỉ có một mình nàng…”
“Câm miệng!”
--------------------------------------------------













