NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY – Chương 4
NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY
Bản thân oai hùng khải hoàn, đến cả Thánh thượng cũng thân nghênh đón.
Vậy mà phụ mẫu cùng ta đều chẳng xuất hiện, khiến hắn khó hiểu.
Ở chỗ ta bị từ chối, lại thêm một cái tát của phụ thân, hắn càng nghĩ không thông.
“Phụ thân cớ sao lại đối đãi với con thế này?! Thiên hạ nam tử, ai chẳng ba thê bốn thiếp? Hơn nữa, Hòa nhi còn là ân nhân cứu mạng con! Con mới nạp nàng làm thiếp. Con biết Khánh Khánh tốt, vị trí chính thê ta vẫn để lại cho nàng. Về sau, phủ này sẽ chẳng có thêm người nào nữa. Nàng đối xử với con như vậy, mà phụ mẫu cũng chẳng hiểu con sao?!”
Hạ mẫu khẽ lắc đầu, xoay lưng không nhìn.
“Thiên hạ nam tử vốn là chuyện của thiên hạ. Phụ thân ngươi cả đời không từng có thiếp, phụ thân Khánh Khánh đến khi mất cũng chỉ có duy nhất thê tử. Chỉ cần muốn, nào có chuyện không làm được? Huống hồ, ngươi vốn đã hứa hẹn. Khánh Khánh ở Trường An thay ngươi tận hiếu, còn ngươi lại lặng lẽ nạp thiếp, ấy là bất nhân. Chẳng những không tự biết lỗi, ngày đầu trở về lại đưa nữ tử ấy đến cửa, ấy là bất nghĩa!”
“Thôi thôi… Dù sao Khánh Khánh cũng đã tìm được người tốt.
Ngươi muốn thế nào thì tùy.
Chỉ đáng tiếc, một nàng dâu hiền lành như vậy, cuối cùng chẳng thành duyên với Hạ gia…”
Trong mắt Hạ phụ Hạ mẫu, ta tất nhiên là người tốt.
Hạ Kỳ là con trai độc nhất của họ.
Hắn đi rồi, hai lão ở Trường An cô quạnh vô cùng.
Ngày ngày lại phải lo nghĩ cảnh con ở biên cương, thân thể dần sinh bệnh.
Dù ta chưa thành thân, ta đã coi phụ mẫu hắn như cha mẹ mình.
Những năm hắn vắng mặt, ta không chỉ thường xuyên bầu bạn, mà ngay cả việc lớn nhỏ trong phủ cũng thay hai người quán xuyến.
Ngay cả sau khi ta gả cho Tần Xuyên, nếu họ có điều chi bất tiện, ta cũng cùng Tần Xuyên đến giúp.
Không vì gì khác, chỉ bởi từ thuở nhỏ họ đã đối đãi với ta nhân hậu.
Sau khi ta nhận được bức thư ấy, Hạ mẫu ôm ta khóc đến nghẹn lòng.
Hạ phụ thì tức giận phát sốt ba ngày, nằm liệt giường hồi lâu mới gượng dậy.
Họ vẫn luôn áy náy, luôn nói do dạy con không nghiêm, có lỗi với ta.
Nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ta tha thứ.
Những bậc trưởng bối tốt như thế, dẫu ta cùng Hạ Kỳ không thành vợ chồng, cũng xứng đáng để tôn kính.
Hạ Kỳ vội vã, muốn nắm lấy tay ta.
Ta lùi vài bước, tránh đi.
“Trong lòng ngươi đã có đáp án, còn hỏi ta làm gì?”
Hắn có chút suy sụp, thần sắc hoảng loạn nhìn ta.
“Hóa ra nàng thật sự đã gả chồng… Sao lại thế này? Khánh Khánh, lời hẹn giữa chúng ta, chẳng còn giá trị sao?”
“Sao nàng tàn nhẫn thế… Ta từng trải qua vô số khoảnh khắc sống c.h.ế.t nơi chiến trường. Điều duy nhất chống đỡ ta sống sót, chính là nghĩ đến việc nàng vẫn đang chờ ta nơi kinh thành…”
“Nàng từ nhỏ đã mau nước mắt. Thấy dân lưu lạc thì khóc, thấy kẻ ăn xin khổ sở cũng khóc.
Khi ấy ta nghĩ, nếu ta bỏ mạng, nàng sẽ khóc thương biết bao…
Chính niềm tin đó giúp ta chín c.h.ế.t một sống nơi sa trường, sao lại thành ra thế này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Vậy khi ngươi viết thư nói mình nạp nữ tử khác làm thiếp, có từng nghĩ rằng ta cũng sẽ khóc không?”
Hạ Kỳ đứng lặng, môi mấp máy, nhưng chẳng thốt ra lời.
Phải, hắn chưa từng nghĩ đến.
“Đêm gió lớn, đứng đây làm gì?”
Một giọng nói ôn hòa vang lên.
Ta quay đầu lại, là Tần Xuyên đã trở về.
7
Ta lộ vẻ vui mừng, liền nhấc váy chạy về phía hắn.
Tần Xuyên vững vàng đón lấy ta, ôm ta vào lòng, xua tan nỗi nhớ nhung bao ngày ly biệt.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Vài hôm trước trong thư chẳng phải ngươi còn nói phải chậm ít ngày mới có thể hồi kinh sao? Cớ gì nay đã trở về nhanh như vậy?”
Hắn khẽ cười, chạm nhẹ đầu ngón tay lên mũi ta.
“Công việc xong sớm, liền nghĩ chỉ muốn trở về thôi. Bên kia quan viên địa phương vốn muốn giữ chúng ta thêm ít ngày, nhưng ta chỉ một lòng nhớ thương nàng, nên khéo léo từ chối.”
“Ta biết nàng ở trong phủ một mình sẽ buồn chán, chắc chắn sẽ về bầu bạn với mẫu thân. Vậy nên, ta vừa vào thành liền tới đón nàng trước tiên.”
Tần Xuyên thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kỳ.
“Vị này là…”
“Hạ Kỳ.”
Ta điềm nhiên mở miệng.
Tần Xuyên biết rõ tất cả chuyện giữa ta và Hạ Kỳ.
Lúc đầu khi nhận được bức thư ấy, ta cũng từng có quãng thời gian nghĩ quẩn.
Ngày ngày thất thần, thậm chí đã từng nghĩ kết thúc sinh mệnh của chính mình.
Dù là người thanh cao đến đâu, cũng khó mà chấp nhận cảnh lang quân trong lòng thay lòng đổi dạ.
Thời gian ấy, ta không còn là chính ta, ngày nào cũng ngấn lệ, chẳng phân biệt nổi ngày đêm hoán đổi.
Hôm đó, ta sai Đào Nhi lui đi, nói dối là ra ngoài giải sầu, rồi lặng lẽ đến bờ hộ thành hà.
Nhìn dòng nước cuồn cuộn, ta chỉ nghĩ, nếu cứ thả mình theo dòng, có lẽ sẽ chẳng còn phiền muộn gì nữa.
“Gia Hòa huyện chủ? Sao lại một mình ở chốn này?”
Khi bừng tỉnh, ta mới phát giác bản thân đã đứng trên bờ kè cao vút từ lúc nào.
Chỉ cần khẽ lao về phía trước, ắt hẳn đã chìm vào dòng nước xiết.
Nếu không nhờ Tần Xuyên đúng lúc dẫn người đi tuần, gọi tỉnh ta, có lẽ ta đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Hắn mỉm cười ấm áp, vươn tay về phía ta.
“Nơi ấy cao quá, huyện chủ coi chừng ngã mất. Lại đây, tới bên ta.”
--------------------------------------------------













