NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY – Chương 1
NĂM NĂM ĐƯƠNG QUY
Hạ Kỳ phụng thánh chỉ lĩnh binh xuất chinh, nơi ải bắc một đi là năm năm.
Chỉ đến dịp niên tiết hằng năm, hắn mới trở về Trường An ở lại vài ngày.
Mỗi lần, hắn đều mang về cho ta đôi ba món mới lạ, lại hứa cùng một lời thề.
“Đợi binh đao yên lặng, ta sẽ trở về cưới nàng, kiếp này đôi ta chẳng phân ly.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta ở trong thành Trường An, một lòng vui mừng chờ đợi, thay hắn hiếu thuận song thân, quán xuyến gia sự.
Thế nhưng đến năm cuối cùng, hắn lại chẳng trở về.
Gửi lại, chỉ là một phong thư.
Trong thư hắn nói, nơi ải bắc đã cưới một nữ tử, tân hôn chưa lâu, năm nay không tiện quay về.
Đến ngày hắn trở lại, trong vòng tay còn ôm một nữ tử, từng bước đi về phía ta.
Ánh mắt hắn vẫn sâu tình như thuở trước:
“Khánh Khánh là người rộng lượng, từ nay nàng cùng Hòa Nhi, thường hằng bầu bạn bên ta.”
Ánh mắt ta dần trầm xuống.
Hắn dường như vẫn chẳng hay biết, rằng ta đã là người có phu quân.
1
“Ê, nghe nói gì chưa? Hôm nay Hạ Tướng quân trở về thành rồi đó! Ôi chao, ngày trước ngài là một vị tiểu lang quân tuấn tú biết bao, nay cưỡi trên lưng ngựa lớn, cả người đã khác hẳn, đen hơn, gầy hơn, suýt nữa ta chẳng nhận ra nổi.”
“Nghe bảo lần này Hạ Tướng quân lập công lớn, đánh cho quốc vương địch quốc phải dâng thư đầu hàng lên Hoàng thượng. Thế nên từ sớm đã có người tự mình ra tận cổng thành nghênh đón.”
Hạ Kỳ trở về rồi sao?
Lâu lắm rồi ta chưa từng nghe lại cái tên ấy, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
Bất giác, chiếc trâm trong tay bị ta nắm chặt.
Đầu nhọn đ.â.m thẳng vào lòng bàn tay.
Một giọt m.á.u tươi rơi xuống, khiến lão bản vội vàng gọi ta.
“Ôi chao, cô nương cẩn thận một chút a…”
Ta hoàn hồn, hơi mỉm cười, chẳng chút áy náy.
“Xin lỗi lão bản, làm bẩn chỗ của ngài rồi. Cây trâm này ta muốn, phiền ngài gói lại giúp ta.”
Trên đường về phủ, người người đổ dồn về phía cổng thành.
Lúc này, Hạ Kỳ là đại anh hùng trong lòng bách tính.
Năm ta mười ba tuổi, hình ảnh hắn cầm trường thương hồng anh, điềm nhiên đứng trước mặt ta, bỗng hiện về trong ký ức.
“Khánh Khánh, nàng xem ta có oai phong không? Về sau ta nhất định cầm cây thương này, lập nên bao chiến công hiển hách.”
“Đến lúc ấy, ta sẽ là đại anh hùng trong lòng muôn dân thiên hạ!”
“Đợi ta khải hoàn trở về, ta nhất định mời nàng cùng ta cưỡi chung một chiến mã, hiên ngang đi giữa đại lộ, rồi đón nàng về làm vợ!”
Đôi mắt thiếu niên sáng như sao trời, lấp lánh nhìn ta.
Năm ấy ở Trường An, ngọn gió thổi qua cũng ngọt lành.
Chỉ là, nay người cùng hắn chung yên ngựa, đã chẳng phải ta nữa rồi.
Đào Nhi cẩn thận mở lòng bàn tay ta ra.
“Tiểu thư, vết thương này hơi sâu… Hay là chúng ta đến hiệu thuốc một chuyến đi?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Không cần, hôm nay phố lớn Trường An náo nhiệt quá. Chúng ta nhanh chóng trở về thôi, kẻo vô tình va phải điều gì chẳng hay.”
Đào Nhi ngập ngừng, ánh mắt chần chừ nhìn ta.
“Người ấy trở về… trong lòng tiểu thư có phải không được thoải mái chăng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta mỉm cười, khẽ chạm vào trán nàng.
“Ngươi nói nhăng gì thế, coi chừng cữu gia nghe thấy.”
Thấy ta thần sắc bình thản, Đào Nhi mới yên lòng.
“Cữu gia đã đi thị sát đê điều bên kia, vài ngày nữa mới về. Lời chúng ta nói, ngài sẽ không nghe được đâu.”
“Ngươi lanh lợi lắm, mau về thôi.”
“Vâng, tiểu thư.”
Tần Xuyên đi được hai ngày rồi.
Chẳng rõ vì sao, ta lại có chút nhớ hắn.
2
Sau khi Tần Xuyên đi, ta ở trong phủ thấy chán ngán, bèn về nhà mẹ đẻ bầu bạn cùng mẫu thân.
Từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân một mình quán xuyến phủ đệ to lớn, quả thực chẳng dễ dàng.
Vừa về đến nhà, ta đặt bánh táo chua mua được lên bàn.
Tên tiểu đồng gác cửa vội vã chạy đến.
“Đó… đó là Hạ Tướng quân đang ở trước cửa, nói muốn gặp tiểu thư…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên một tiếng nổ lớn.
Là tiếng pháo.
“Đợi ta đánh thắng trở về, ắt sẽ cho nổ mấy chùm pháo thật to trước cổng Thái úy phủ, để tất cả mọi người đều biết, ta đến đón nàng.”
Ấy là lời hẹn ước năm nào của Hạ Kỳ.
Việc này, hắn quả thực đã làm được.
Chỉ là lúc này, trong lòng ta chỉ thấy ồn ào, chẳng chút vui mừng.
“Đến khi ấy, cửa lớn sẽ có khối việc phải dọn dẹp.”
Ta cau mày nhìn mẫu thân.
Mẫu thân khẽ thở dài, đầu gậy nện mạnh xuống đất.
“Thằng nhóc nhà họ Hạ đã cưới thê thiếp ở ải bắc, nay còn về quấy nhiễu con làm chi…”
Nhà ta và nhà họ Hạ vốn là thế giao.
Ta cùng hắn từ khi còn trong bụng mẹ đã định sẵn hôn ước.
Ta từ nhỏ đã biết, thiếu niên muốn tung hoành sa trường ấy, sẽ là chỗ dựa cả đời của ta.
Hắn như nguyện làm tướng quân, vào ngày ta cài trâm trưởng thành.
Những ngày hắn trở về mỗi năm, dường như là khoảng thời gian vui sướng nhất của cả hai.
Nhưng lời hẹn ước tuổi trẻ như bồ công anh, gặp gió xuân liền tan biến sạch.
Nay ta đã là thê tử của người khác.
Nói đến ý niệm khác, ta hoàn toàn không có.
Ngay khi nhận bức thư hắn gửi về, ta đã quyết lòng buông bỏ.
Nay hắn còn muốn dây dưa, chỉ khiến thêm phần khó coi mà thôi.
Ta đưa một miếng bánh táo chua sang cho mẫu thân.
“Mẫu thân yên tâm, con nay đã là người có phu quân. Con rể của người rất tốt, con tuyệt chẳng nỡ rời xa.”
Mẫu thân nhìn ta, trong mắt dâng ba phần an ủi, bảy phần xót xa.
“Khánh Khánh ngoan, để mẫu thân đi cùng con gặp hắn.”
--------------------------------------------------













