Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nắm đấm của A Trúc – Chương 9

Nắm đấm của A Trúc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh cửa phòng CEO khép lại, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán ngoài kia. Ta đứng chôn chân tại chỗ, tay siết c.h.ặ.t tà áo sơ mi công sở, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp văng ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Thẩm Ngưng không ngồi vào chiếc ghế xoay da cao cấp. Nàng đứng bên cửa sổ kính sát trần, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn. Bóng lưng nàng cao gầy, kiêu hãnh, hòa quyện giữa nét cổ điển thanh tao và sự sắc sảo của một nữ cường nhân thời đại mới.

"Tỷ tỷ..." Ta lí nhí gọi, thanh âm run rẩy.

Nàng từ từ xoay người lại. Không còn là sếp Thẩm lạnh lùng trong phòng họp, đôi mắt nàng giờ đây tràn ngập những tia sáng quen thuộc. Nàng bước tới, gõ mạnh tập hồ sơ lên đầu ta một cái "cốp" rõ đau, hệt như cái cách nàng hay mắng ta mỗi khi ta mải nhìn trai đẹp trên trấn mà quên đun nước trà.

"Cái đồ nha đầu hậu đậu này! Ngươi tính toán kiểu gì mà để quả đạn khói nổ ngay dưới chân? Ngươi có biết cảm giác xuyên không mà đầu óc quay cuồng như bị ai ném vào máy giặt là thế nào không?"

Ta ôm đầu, nước mắt bỗng trào ra vì sung sướng: "Tỷ tỷ! Người thật sự là người! Em cứ ngỡ mình bị tâm thần, cứ ngỡ mười năm qua chỉ là một giấc mơ do em đọc truyện quá nhiều..."

Thẩm Ngưng thở dài, kéo ta ngồi xuống sofa. Nàng tự tay rót một ly nước, động tác vẫn uyển chuyển như đang chủ trì trà tiệc ở Phượng Nghi cung.

"Giấc mơ gì mà đau chân thế này? Ta tỉnh dậy trong một căn biệt thự sang trọng, trí nhớ của 'Thẩm Ngưng' ở thế giới này ùa về. Hóa ra ở đây, ta là con gái duy nhất của một tập đoàn đang bị đám chú bác họ hàng xâu xé. Ta vừa tiếp nhận ký ức là lập tức bay về đây tìm ngươi ngay."

Nàng nhấp một ngụm nước, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh: "A Trúc, ở cổ đại ta đã quá mệt mỏi với việc nhẫn nhịn. Ở đây, ta có tiền, có quyền, có pháp luật. Đám sâu mọt trong cái công ty này đang muốn hạ bệ ta, chúng tưởng ta là con thỏ trắng dễ bắt nạt. Ngươi nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Ta lau nước mắt, bản năng "nô tỳ kiêm quân sư" trỗi dậy. Ta nở một nụ cười mà đồng nghiệp vẫn hay gọi là "nụ cười ác quỷ trước kỳ KPI":

"Tỷ tỷ, ở đây không có ban c.h.ế.t hay lãnh cung, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn: Sự phá sản và thân bại danh liệt. Em đã điều tra rồi, gã Phó giám đốc Vương chính là kẻ đang cấu kết với bên ngoài để tuồn đơn hàng ra ngoài. Hắn ta... trông giống hệt tên thái giám truyền chỉ hay hạch sách chúng ta năm xưa."

Thẩm Ngưng nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch: "Ồ? Là gã mập mạp vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào chân ta sao? Tốt lắm. A Trúc, từ hôm nay ngươi là trợ lý đặc biệt của ta. Lương tăng gấp ba, nhưng nhiệm vụ của ngươi là trong vòng ba ngày, phải tìm ra bằng chứng tài chính của hắn. Ta muốn hắn phải quỳ xuống đây, không phải để thỉnh an, mà để ký vào bản nhận tội."

Ta đứng bật dậy, hành lễ theo kiểu hiện đại nhưng miệng lại đáp: "Tuân lệnh Hoàng hậu nương nương! À không, tuân lệnh Boss Thẩm!"

Hai chúng ta nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Những ngày sau đó, văn phòng công ty chứng kiến một cuộc "thanh trừng" đẫm m.á.u nhưng cực kỳ văn minh. Sếp Thẩm không mắng c.h.ử.i, nàng chỉ ngồi đó, dùng phong thái mẫu nghi thiên hạ để gây áp lực. Mỗi khi nàng liếc mắt nhìn ai, kẻ đó tự động cảm thấy lạnh sống lưng như đang đứng trước đoạn đầu đài.

Còn ta, với kỹ năng săn tin thượng thừa và kinh nghiệm đối phó với trà xanh ở hậu cung, ta đã cài cắm "mắt quế" khắp các phòng ban.

Đến chiều ngày thứ ba, gã Phó giám đốc Vương bị gọi vào phòng. Hắn ta vốn dĩ định dùng thâm niên để át vía sếp mới, nhưng khi vừa bước vào, hắn đã thấy ta đang đứng đó, tay cầm một tập tài liệu dày cộm, môi nở nụ cười "thân thiện".

"Vương tổng, ngài xem, đây là lịch sử chuyển tiền vào tài khoản ẩn của ngài ở nước ngoài. Và đây là đoạn ghi âm ngài thỏa thuận với đối thủ. Ngài muốn chúng tôi báo công an, hay muốn tự mình thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi ngành này?"

Thẩm Ngưng ngồi sau bàn làm việc, tay xoay xoay cây b.út ký tên cao cấp như đang cầm một chiếc lệnh bài. Nàng thản nhiên nói: "Vương phó giám đốc, nghe nói ngài thích 'ngược luyến' nhân viên cấp dưới? Hôm nay, tôi cho ngài nếm thử vị 'ngược' của pháp luật nhé?"

Gã họ Vương mặt cắt không còn giọt m.á.u, lảo đảo quỳ sụp xuống sàn nhà. Cảnh tượng này giống hệt lúc hắn bị Thẩm Ngưng tát một bạt tai ở Phượng Nghi cung mười năm trước. Hắn ta lắp bắp xin tha, nhưng Thẩm Ngưng chỉ lạnh lùng nhấn nút gọi bảo vệ.

Xong việc, nàng tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào: "A Trúc, làm sếp ở đây... sảng khoái hơn làm Hoàng hậu nhiều."

"Tất nhiên rồi tỷ tỷ! Ở đây tỷ không cần chia sẻ phu quân với ai, cũng không cần lo có kẻ hạ độc vào cơm sáng."

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Thẩm Ngưng rung lên. Một thông báo từ ứng dụng hẹn hò dành cho giới thượng lưu mà trợ lý cũ từng cài cho nàng hiện ra: “Một người dùng có tên 'Diệc Thần' muốn làm quen với bạn. Anh ta là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, vừa mới chuyển trụ sở về thành phố này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nụ cười trên môi chúng ta bỗng khựng lại.

Tỷ tỷ, đến lúc chúng ta đi du lịch 'dài hạn' rồi."

Cái tên "Diệc Thần" hiện lên trên màn hình điện thoại như một vết mực đen loang lổ trên bức tranh bình yên mà chúng ta vừa tạo dựng. Ta và Thẩm Ngưng nhìn nhau, bầu không khí trong phòng giám đốc bỗng chốc đông cứng lại.

"Tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn cũng..." - Ta lắp bắp.

Thẩm Ngưng siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại, khớp xương ngón tay trắng bệch. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán: "Dù là hắn xuyên không hay chỉ là một kẻ trùng tên trùng họ, nếu đã dám tìm đến đây, ta sẽ cho hắn biết 'địa ngục' ở hiện đại trông như thế nào."

Tối hôm đó, một buổi tiệc tối dành cho các doanh nhân được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố. Thẩm Ngưng diện một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang, xẻ đùi cao v.út, khoe trọn đôi chân dài cực phẩm và khí chất vương giả không thể giấu giếm. Ta trong bộ suit nữ màu đen cá tính, đeo tai nghe bộ đàm, tay luôn sẵn sàng tư thế chiến đấu.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧

Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Vừa bước vào sảnh tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sếp tổng của ta. Nàng không còn là vị hoàng hậu u sầu, mà là một nữ thần quyền lực.

"Chủ tịch Chu Thị tới rồi!" - Tiếng xì xào vang lên.

Cánh cửa lớn mở ra, một nam nhân bước vào giữa vòng vây của các vệ sĩ. Hắn mặc bộ vest được may thủ công hoàn hảo, gương mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lãnh đạm và u uất y hệt Chu Diệc Thần ở cổ đại. Chỉ khác là, khí chất của hắn giờ đây là sự lạnh lùng của một tài phiệt nắm giữ mạch m.á.u kinh tế của cả một vùng.

Hắn đi thẳng về phía Thẩm Ngưng. Mỗi bước chân của hắn như nện thẳng vào tim ta những ký ức về tiếng vó ngựa truy đuổi năm nào.

Hắn dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp rung động: "Thẩm tiểu thư, chúng ta... hình như đã gặp nhau ở đâu đó? Một nơi rất xa, rất lâu rồi?"

Thẩm Ngưng cầm ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ, làn nước màu đỏ sóng sánh như m.á.u. Nàng mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp của giới kinh doanh: "Chu tổng thật khéo đùa. Lời chào hỏi này có hơi cũ kỹ quá không? Tôi mới từ nước ngoài về, chắc chắn chưa từng diện kiến đại giá của ngài."

Chu Diệc Thần (hãy cứ gọi hắn là Chu tổng) khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài n.g.ự.c của Thẩm Ngưng – một thiết kế hoa mẫu đơn trắng bằng kim cương mà ta đã đặc ý đặt làm. Hắn run rẩy vươn tay định chạm vào vai nàng: "Ngưng... Thẩm tiểu thư, tôi luôn có một giấc mơ kỳ lạ về một cung điện bị cháy..."

"Chát!"

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa sảnh tiệc. Không phải Thẩm Ngưng tát hắn, mà là ta. Ta đã tiến lên, dùng kỹ thuật khóa tay và gạt phắt bàn tay của hắn ra trước khi hắn kịp chạm vào vạt áo của sếp ta.

"Chu tổng, xin tự trọng!" - Ta gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. "Sếp của tôi không thích người lạ đụng chạm. Nếu ngài còn định giở trò sàm sỡ, tôi không ngại mời ngài ra ngoài theo cách 'mạnh bạo' nhất đâu."

Đám vệ sĩ của Chu Thị lập tức lao tới, không khí căng thẳng như dây đàn. Chu Diệc Thần nhìn ta, đôi mắt hắn chợt co rút lại: "Cô gái này... ánh mắt này..."

Hắn dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, nhưng ký ức ở thế giới này của hắn có lẽ chưa hoàn chỉnh như của chúng ta. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại, nhìn Thẩm Ngưng bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn đau khổ: "Tôi xin lỗi. Chỉ là Thẩm tiểu thư quá giống một người mà tôi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời này."

Thẩm Ngưng không hề lay chuyển, nàng đặt ly rượu xuống bàn, ghé sát tai hắn thì thầm, giọng nói chỉ đủ hai người nghe nhưng đầy sức nặng: "Chu tổng, đời này tôi không thích hoa mẫu đơn bị thiêu rụi. Tôi thích nhìn những kẻ nợ mình phải trả giá bằng cả sự nghiệp cơ. Chúc ngài một buổi tối... bất an."

Nói xong, nàng tao nhã xoay người bỏ đi, ta lườm hắn một cái cháy mặt rồi hiên ngang theo sau.

Trên xe về nhà, Thẩm Ngưng tựa đầu vào ghế, thở dài một tiếng: "Hắn nhớ, nhưng không hoàn toàn. Hắn chỉ có những mảnh vỡ ký ức. A Trúc, hắn muốn dùng Chu Thị để thâu tóm công ty của chúng ta."

Ta bẻ khớp tay răng rắc, cười lạnh: "Tỷ tỷ đừng lo. Ở cổ đại chúng ta phải chạy trốn vì hắn là vua, hắn có quân đội. Ở đây, hắn chỉ là một tên chủ tịch có nhiều tiền thôi. Em đã h.a.c.k vào hệ thống bảo mật của Chu Thị rồi. Ngày mai, em sẽ gửi cho hắn một 'món quà' làm quen, đảm bảo hắn sẽ bận rộn đến mức không có thời gian đi 'nhận người quen' nữa."

Thẩm Ngưng nhìn ta, bật cười: "Ngươi đúng là cánh tay phải đắc lực của ta. Được, cứ làm đi. Ta cũng muốn xem, khi không có quyền sinh quyền sát trong tay, kẻ si tình ảo tưởng này sẽ làm được gì."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nắm đấm của A Trúc
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...