Nắm đấm của A Trúc – Chương 10
Nắm đấm của A Trúc
Chu Diệc Thần ở kiếp này vẫn là kẻ đứng trên đỉnh cao, nhưng hắn luôn cảm thấy linh hồn mình khuyết thiếu một mảnh. Từ sau bữa tiệc tối, gương mặt của Thẩm Ngưng ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ. Hắn không hiểu tại sao mình lại khao khát người phụ nữ này đến thế, một sự khao khát điên cuồng và mang tính chiếm hữu như thể nàng vốn dĩ là vật sở hữu của hắn từ ngàn năm trước.
Hắn bắt đầu màn theo đuổi theo phong cách "tổng tài bá đạo" mà hắn cho là lãng mạn: Lấp đầy văn phòng của Thẩm Ngưng bằng hoa mẫu đơn trắng (loài hoa nàng từng ghét cay ghét đắng ở Phượng Nghi cung), mua đứt các biển quảng cáo ngoài trời chỉ để chạy dòng chữ "Chào buổi sáng Thẩm tiểu thư", và dùng quyền lực của Chu Thị để ép các đối tác không được hợp tác với nàng, buộc nàng phải tìm đến hắn để cầu viện.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Chu Diệc Thần đứng dưới sảnh công ty nàng, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương to sụ, gương mặt kiêu ngạo: "Thẩm Ngưng, em chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là để công ty phá sản, hoặc là ký vào bản hợp đồng hôn nhân này. Tôi sẽ cho em tất cả vinh hoa mà một người phụ nữ có thể mơ ước."
Thẩm Ngưng đứng trên bậc thềm, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần. Nàng khẽ cười lạnh: "Chu tổng, ngài vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngay cả khi không có ký ức, sự sủng ái của ngài vẫn mang mùi vị của một cái l.ồ.ng son."
Đúng lúc đó, một chiếc xe Bentley đen sang trọng đỗ xịch trước cửa. Lục Thành bước xuống, trên tay không có hoa, cũng không có trang sức đắt tiền. Anh chỉ cầm một chiếc áo khoác mỏng và một xấp tài liệu pháp lý.
Lục Thành phớt lờ Chu Diệc Thần, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Thẩm Ngưng: "Gió đại sảnh hơi lạnh, cô lại vừa khỏi ốm. Còn đây là bản hợp đồng bảo hộ độc quyền từ tập đoàn Lục Thị, cộng với bằng chứng Chu Thị đang thao túng thị trường bất chính. Thẩm tiểu thư, cô không cần phải chọn giữa hai con đường của hắn. Tôi sẽ mở cho cô con đường thứ ba: Con đường tự do."
Ánh mắt Lục Thành nhìn nàng không có sự chiếm hữu, chỉ có sự tán thưởng và tôn trọng tuyệt đối. Anh không ép nàng gả cho mình, anh chỉ đứng bên cạnh làm chỗ tựa để nàng tự mình chiến đấu. Thẩm Ngưng nhìn Lục Thành, trái tim vốn đã nguội lạnh sau mười năm hậu cung bỗng khẽ rung động. Đây mới là người đàn ông nàng cần ở thế kỷ này.
Trong khi đó, ở phía sau, ta – trợ lý A Trúc – đang bận rộn... chặn đường đám vệ sĩ của Chu Thị.
"Này trợ lý nhỏ, em lại định dùng nắm đ.ấ.m để giải quyết vấn đề à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Khương Duy – đội trưởng đặc nhiệm, bạn thân của Lục Thành, bước tới bên cạnh ta. Anh không mặc quân phục mà diện bộ đồ thể thao khỏe khoắn, trông nam tính ngời ngời.
Lần đầu tiên gặp ta trong lớp võ, Khương Duy đã bị "đứng hình" khi thấy ta một mình hạ gục ba gã đàn ông cao lớn bằng một cú đá xoay vòng. Anh nói với Lục Thành: "Tôi tìm thấy 'định mệnh' của đời mình rồi. Một cô gái có cú đ.ấ.m mang mùi vị của công lý."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Duy bước tới, rất tự nhiên lấy chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp đưa cho ta: "Uống đi, hét vào mặt tên họ Chu đó nãy giờ chắc mệt rồi phải không? Để anh lo đám vệ sĩ này cho, em giữ sức để lát nữa chúng ta đi đấu tập Muay Thái. Ai thua phải bao bữa tối, được không?"
Ta nhận lấy chai nước, nhếch môi cười: "Đội trưởng Khương, anh thua chắc rồi. Tôi vừa nâng cấp cú High Kick của mình đấy."
"Vậy thì anh nguyện ý bị em 'hạ gục'." - Khương Duy nháy mắt, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái và chiều chuộng. Anh thích ta không phải vì ta xinh đẹp hay dịu dàng, mà vì ta chính là ta – một cô gái mạnh mẽ, biết dùng võ học để bảo vệ những điều mình yêu quý.
Chu Diệc Thần đứng đó, trơ trọi giữa hai cặp đôi đang hạnh phúc. Hắn cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c, một mảnh ký ức mờ nhạt về một Phượng Nghi cung đang cháy đỏ rực hiện về. Hắn nhận ra, dù ở kiếp này hay kiếp khác, sự ích kỷ của hắn sẽ luôn đẩy người phụ nữ hắn yêu đi xa hơn.
"Chu Diệc Thần, ngài thua rồi." - Thẩm Ngưng quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ bên cạnh Lục Thành. "Ở đây, tiền bạc của ngài không mua được trái tim, và quyền lực của ngài không thắng được nắm đ.ấ.m của A Trúc."
Hắn lảo đảo bước đi, chiếc nhẫn kim cương đắt giá rơi xuống sàn đá hoa cương, phát ra tiếng động lạnh lẽo. Bóng tối của quá khứ bắt đầu buông tha cho chúng ta, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ của thực tại.
Tại buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện lớn nhất năm, Chu Diệc Thần xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy. Hắn nhìn thấy Thẩm Ngưng đang khoác tay Lục Thành, hai người trò chuyện vui vẻ về những dự án từ thiện và tương lai phát triển bền vững. Nàng cười rất tươi, nụ cười không hề có sự phòng bị hay đau khổ.
Chu Diệc Thần lao tới, định làm loạn một lần cuối: "Ngưng nhi, nàng vì hắn mà bỏ rơi ta? Hắn có thể cho nàng cái gì?"
Thẩm Ngưng dừng bước, bình thản nhìn hắn: "Anh ấy cho tôi sự tự do, sự tôn trọng và một vị trí bình đẳng bên cạnh. Đó là những thứ mà cả vương triều của ngài mười năm trước hay tập đoàn của ngài bây giờ cũng không bao giờ có được."
Ta bước lên, lần này không đ.ấ.m hắn, mà chỉ đưa cho hắn một chiếc vé máy bay một chiều: "Chu tổng, tập đoàn Chu Thị đã bị thâu tóm rồi. Đây là chuyến bay cuối cùng để ngài rời khỏi thành phố này. Hãy đi đi, đến một nơi không ai biết ngài là ai, và học cách sống như một con người bình thường. Đừng để chúng tôi phải dùng đến pháp luật."
Chu Diệc Thần nhìn chiếc vé, nhìn vào đôi mắt kiên định của Thẩm Ngưng, rồi nhìn sang sự hạnh phúc của chúng ta. Hắn cúi đầu, bóng lưng cô độc lầm lũi bước ra khỏi sảnh tiệc, chính thức biến mất khỏi cuộc đời chúng ta.
--------------------------------------------------













