Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nắm đấm của A Trúc – Chương 8

Nắm đấm của A Trúc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Diệc Thần đứng trên lưng ngựa, tay cầm roi da, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn không còn đóng vai thương nhân si tình nữa, mà đã lộ nguyên hình là một vị bạo quân. Xung quanh, quân lính của quan Tri phủ dàn trận dày đặc, giáo mác sáng loáng bao vây lấy quán trà nhỏ bé.

"Ngưng nhi, sự kiên nhẫn của Trẫm có hạn. Nàng nhìn xem, chỉ cần Trẫm phất tay, quán trà này sẽ thành bình địa, những kẻ giúp nàng che giấu tung tích đều phải đầu rơi m.á.u chảy."

Thẩm Ngưng đứng trước hiên quán, gió biển thổi bay tà áo thô sơ của nàng. Nàng không sợ hãi, nhưng đôi mắt thoáng hiện lên sự mệt mỏi cùng cực. Nàng nhìn những người hàng xóm đang run rẩy sau những cánh cửa khép hờ, nhìn Lý Bá Hổ đang quỳ lạy van xin phía xa. Sự lương thiện của nàng là điểm yếu duy nhất mà Chu Diệc Thần luôn nắm thóp.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧

Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Ta đứng sát bên cạnh nàng, bàn tay giấu trong tay áo đang siết c.h.ặ.t ba quả "đạn khói" đặc chế. Đây là phiên bản nâng cấp, chứa cả t.h.u.ố.c nổ đen, bột lân tinh tạo sáng và một lượng lớn thảo d.ư.ợ.c gây mê mà ta thu thập được từ các thương nhân Tây Vực.

"Tỷ tỷ, nghe ta." Ta thì thầm, giọng chỉ đủ hai người nghe. "Lần này ta sẽ tạo ra một vùng mù cực lớn. Ngay khi khói bốc lên, chúng ta lao thẳng ra phía vách đá sau quán, dưới đó có thuyền của Lý Bá Hổ đợi sẵn. Chỉ cần ra đến biển lớn, hắn không thể đuổi kịp."

Thẩm Ngưng khẽ gật đầu, siết c.h.ặ.t t.a.y ta: "Được, đi đâu cũng được, miễn là có ngươi."

Chu Diệc Thần thấy chúng ta thì thầm, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ngươi định giở trò gì? Ám vệ, bắt lấy con nha đầu đó cho Trẫm!"

Ngay khi bóng dáng những tên hắc y nhân từ trên mái nhà lao xuống, ta lập tức ném mạnh hai quả đạn khói xuống đất.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng nổ vang dội ngoài dự kiến. Lúc này, ta mới nhận ra ta đã trộn hóa chất quá tay và bảo quản trong môi trường ẩm của vùng biển, phản ứng hóa học diễn ra dữ dội hơn nhiều. Một luồng khói màu tím sẫm, đặc quánh và nóng rực bùng lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn trong bán kính mười trượng.

"Khói có độc! Bảo vệ Hoàng thượng!" Tiếng hô hoán loạn lạc vang lên.

Ta kéo tay Thẩm Ngưng định chạy, nhưng do khói quá đặc và mắt bị cay xè, ta vấp phải một mảnh gỗ vỡ. Quả đạn khói thứ ba – quả mạnh nhất – vốn đang cầm trên tay liền rơi xuống ngay dưới chân hai chúng ta.

Đoàng!

Một chấn động cực lớn nổ tung ngay sát cạnh. Luồng khói nóng rực xộc thẳng vào phổi. Ta thấy n.g.ự.c mình thắt lại, tai ù đi, và một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ đầu đến chân. Đây không còn là khói mê thông thường, dường như sự kết hợp sai lầm của ta đã tạo ra một loại khí độc nồng độ cao.

"A Trúc!" Thẩm Ngưng hét lên, nàng vội vã ôm chầm lấy ta khi thấy ta lảo đảo.

Nhưng chính nàng cũng hít phải luồng khói đó. Gương mặt nàng bắt đầu nhợt nhạt, đôi mắt phượng vốn sắc sảo dần trở nên mờ mịt.

Trong làn khói mù mịt, Chu Diệc Thần điên cuồng lao xuống ngựa, hắn gào thét tên nàng như một kẻ tâm thần: "Ngưng nhi! Ngưng nhi! Đừng rời xa Trẫm!"

Hắn nhìn thấy hai bóng dáng mờ ảo đang gục xuống bên mép vách đá. Hắn lao tới, bàn tay tuyệt vọng vươn ra định nắm lấy vạt áo của nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm vào lớp vải lụa thô, một luồng ánh sáng trắng lóa mắt bùng lên từ tâm vụ nổ.

Một lực hút vô hình, cực mạnh kéo cả ta và Thẩm Ngưng lùi về phía sau, về phía vực thẳm sâu hun hút.

"Không!!!" Tiếng hét của Chu Diệc Thần vang lên t.h.ả.m thiết, nhưng nó nghe xa xăm như từ một kiếp trước.

Cảm giác rơi tự do ập đến. Ta thấy mình và Thẩm Ngưng ôm c.h.ặ.t lấy nhau, cùng rơi vào một khoảng không đen kịt. Không khí rít gào bên tai, mùi khói nồng nặc dần tan biến, thay vào đó là một mùi hương nhân tạo quen thuộc... mùi của nước xả vải và máy điều hòa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ý thức của ta lịm đi trong tiếng gọi yếu ớt của Thẩm Ngưng: "A Trúc... chúng ta... thoát rồi phải không?"

Ta tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo của căn hộ chung cư thuê ở quận trung tâm.

Ánh sáng từ chiếc đèn đường hắt qua khe rèm cửa, soi rõ những vật dụng quen thuộc: chiếc laptop còn dang dở bản báo cáo, ly cà phê đá đã tan hết nước, và cuốn truyện ngôn tình Zhihu đang lật mở trang cuối cùng.

Ta nằm bất động trên sàn, tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống. Cảm giác nghẹt thở vì khói vẫn còn vương vấn nơi cổ họng. Ta vội vàng sờ lên mặt, lên tay... không có vết bỏng, không có dấu vết của vụ nổ.

"Lại là... mơ sao?"

Ta bật cười chua chát, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Giấc mơ đó kéo dài hàng năm trời, chân thật đến mức ta nhớ rõ vị mặn của món cá kho, nhớ rõ cảm giác nắm đ.ấ.m chạm vào mặt tên Lý Bá Hổ, và quan trọng nhất... ta nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay của Thẩm Ngưng.

Ta nhìn vào cuốn truyện trên bàn. Cái kết vẫn là: Hoàng hậu tuẫn táng trong đám cháy Phượng Nghi cung, Hoàng đế đau khổ trọn đời. Không hề có đoạn trốn đi làm ruộng, không có quán trà, không có vụ nổ ở vách đá.

"Tất cả chỉ là do mình quá nhập tâm sao?" Ta lẩm bẩm, lòng trống rỗng đến cực độ.

Sáng hôm sau, ta vác cái xác không hồn đến công ty. Trưởng phòng bước vào văn phòng, thông báo một tin chấn động: Tổng công ty vừa bổ nhiệm một CEO mới để cứu vãn tình hình kinh doanh bết bát.

"Nghe nói là một nữ cường nhân từ nước ngoài về, tính cách cực kỳ quyết liệt. Các bạn chuẩn bị hồ sơ cho kỹ vào, lát nữa có buổi họp toàn thể."

Ta gật đầu lấy lệ. Đối với ta bây giờ, dù là ai làm sếp cũng chẳng quan trọng. Cho đến khi cánh cửa phòng họp lớn mở ra.

Cả văn phòng nín thở. Một người phụ nữ bước vào trong bộ đồ vest màu đen quyền lực, mái tóc dài được b.úi gọn gàng, đôi giày cao gót gõ xuống sàn nhà những tiếng cộp... cộp... đanh thép.

Hơi thở của ta gần như dừng lại khi nhìn thấy gương mặt ấy.

Sắc sảo, thanh cao, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đó chính là Thẩm Ngưng. Không phải là một nương t.ử làm ruộng lấm lem, mà là hình ảnh một vị Hoàng hậu của thời hiện đại.

Nàng lướt ánh mắt qua toàn bộ nhân viên, rồi dừng lại ngay tại vị trí của ta.

Một giây. Hai giây.

Ánh mắt nàng không hề xa lạ, mà lại hiện lên một tia cười nhạt, hệt như cái cách nàng nhìn ta khi ta pha trà sữa sai công thức ở quán trà Ngưng Trúc.

"Tôi là Thẩm Ngưng, CEO mới của các bạn." Giọng nàng trầm thấp, sang trọng. "Tôi có một nguyên tắc: Kẻ nào làm việc không xong, tôi sẽ đuổi cổ. Còn kẻ nào từng hứa sẽ cùng tôi 'làm giàu' mà lại trốn đi ngủ nướng... tôi sẽ xử lý theo cách riêng."

Cả phòng họp ngơ ngác, không ai hiểu nàng đang nói gì. Chỉ có ta, nước mắt trào ra không cách nào ngăn được.

Nàng gõ nhẹ tập hồ sơ lên bàn, nhìn thẳng vào ta, nhướn mày: "Nhân viên A Trúc, sau buổi họp, lên phòng tôi giải trình về việc 'đạn khói gây sai lầm' khiến tôi suýt chút nữa không về kịp chuyến bay này. Rõ chưa?"

Mọi người có mặt ngẩn ra. Không ai hiểu nàng đang nói gì, nhưng lại giành ánh mắt vừa thương hại vừa hiều kỳ nhìn tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nắm đấm của A Trúc
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...