Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 51

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lát sau về đến Trúc Uyển, Ngọc Phi

Yên cùng Thanh Ảnh cảm thấy bầu không khí có phần biến hóa kỳ lạ. Kìm

nén bất an trong lòng lại, hai người chậm rãi bước vào phòng khách, hô

hấp rất nhẹ nhàng, lại cảm thấy hương thơm nhè nhẹ mơn man.

Da đầu Thanh Ảnh chợt giật giật, miễn cưỡng cười với Ngọc Phi Yên: – “Tiểu Phi Yên, muội tự về phòng đi, ta không tiễn.”

Dứt lời, tựa như đại bàng giang cánh, bỏ chạy trối chết!

“Nè! Thanh

Ảnh huynh!” – Ngọc Phi Yên uất ức giậm chân, lại thêm một kẻ không có

lương tâm nữa! Muốn chạy thoát thân cũng phải mang theo nàng chứ!

Đành cam

chịu bước từng bước về phòng mình, đẩy cửa, mùi hương kỳ dị ngào ngạt

xộc vào mũi, khiến tinh thần nàng hoảng hốt một chút, bình tĩnh, nhấc

chân bước vào trong phòng, vừa đặt gót xuống, cửa phía sau “xoạt!” một

cái đóng sập vào, khóe môi nàng run lên.

Nhìn người đang đứng chắp tay bên cửa sổ, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đại ca này vào nhầm phòng rồi sao? Muốn tức giận thì về phòng mình mà tức giận, nàng không có hứng thú làm chỗ trút giận.

Vấn đề số một là phải làm sao đuổi hắn ta đi.

“Tướng công

yêu dấu, chàng đang chờ thiếp về sao? Thật là khiến thiếp đây thụ sủng

nhược kinh nha!” – Yểu điệu ngọt ngào cười nép vào lòng hắn, mau biến đi nào, anh giai! Hôm nay mệt chết đi được không rảnh chơi đùa với ngươi

đâu!

Đáng tiếc,

lần này nàng tính sai rồi. Long Diệc Hân không những không tránh khỏi

nàng, lại còn thuận tay ôm lấy nàng, đôi môi ấm áp khí phách chiếm lấy

cánh hoa ửng hồng kia, tay trái lưu loát tháo đai lưng của nàng ra, quần áo nhanh chóng bị gỡ xuống.

“Ơ….”

Trong mắt

Ngọc Phi Yên hiện liên một tia kinh khiếp, hắn hắn hắn làm sao vậy?

Chẳng phải hắn rất ghét gần gũi với nàng sao? Vẻ hung ác nham hiểm khát

máu trong mắt hắn không phải là hướng tới nàng chứ? Thật sự làm nàng sợ

nha.

Nhưng mà, dạo này nàng có trêu chọc gì hắn đâu.

Còn chưa

hiểu mô tê gì, đã bị Long Diệc Hân quẳng luôn lên giường, đến thở ra một cái cũng chẳng có cơ hội, thân thể hắn đã bắt đầu đè lên.

“Long……..Long…… Diệc Hân…..”

Dưới sự trêu chọc hết sức tận tình của hắn, nàng thật chẳng biết làm sao.

Long Diệc

Hân nhìn đôi mắt trong trẻo lúng liếng kia đang từ từ nhiễm vẻ mê mang,

khóe môi cong lên như cánh cung. Đôi mắt mê người này, cùng thân thể

xinh đẹp này, vĩnh viễn thuộc về một mình Long Diệc Hân này thôi. Lúc

trước, là hắn quá nhân nhượng nàng rồi, mới khiến nàng đem những thứ chỉ thuộc về hắn đi biểu diễn cho kẻ khác thưởng thức.

Một nụ cười tà ác thoáng hiện lên rồi biến mất trong khoảnh khắc đôi môi say đắm giao nhau.

Nàng lần này đã thực sự chọc giận hắn rồi.

Vợ ơi là vợ, nàng có biết bao lâu rồi hắn không tức giận đến thế này không?

Cảm xúc của hắn càng lúc càng không thuộc khống chế của bản thân.

Từ khoảnh khắc gặp lại nàng, đã không thể…

Cho nên, hắn tức giận, rất tức giận.

*

Ngày hôm sau, khi Ngọc Phi Yên tỉnh lại, đã là lúc chạng vạng.

Cựa quậy thân thể đau nhức, nàng nhíu mày, xương cốt toàn thân cứ như bị người ta tháo hết ra rồi lại lắp vào.

Đây là tình trạng quá lao lực sao? Thật là thảm mà!

Long Diệc

Hân đáng ghét, cứ như bọn họ có cừu oán ấy, không làm nàng mệt chết thì

lại mặc kệ không đoái hoài. Nàng làm gì hắn đâu cơ chứ, cái đồ quái nhân khó hiểu!

“Phi Yên, tỷ tỉnh chưa? Muội muốn vào!” – Bên ngoài truyền tới giọng nói pha chút hả hê của Vân Tranh.

“Lăn vào đi!” – Cái đồ “bồ hóng”.

Vừa được phép, Vân Tranh liền đẩy cửa vào, vừa thấy bộ dạng nàng, liền tủm tỉm cười trộm. – “Trông tỷ thật thê thảm.”

“Ta sắp chết!” – Ngọc Phi Yên r//ê//n rỉ, sao nàng khổ thế cơ chứ?

“Mà sao Long Diệc Hân cho muội vào Trúc Uyển?”

“Tỷ quên à,

muội với Thanh Ảnh đều là thiếp thân hộ vệ của chủ tử mà.” – Vân Tranh

khinh thường liếc mắt một cái, bà chị này hay quên thật.

“Ớ.” – Ngọc Phi Yên gật đầu – “Chủ tử nhà muội đâu?”

“Không biết.”

“Ta muốn đi suối nước nóng, muội đỡ ta đi.” – Nàng thực sự không còn khí lực xuống giường nữa rồi.

“Xì!” – Vân Tranh cười ra tiếng, đảo mắt nhìn những dấu hôn xanh tím rải khắp người nàng – “Chủ tử ‘yêu’ tỷ ghê thật đấy!”

“Muội có thấy ta rất xui xẻo không?”

“Xui xẻo? Có mà là may mắn ấy!”

“Vô duyên vô cớ tự dưng trở thành cái thùng trút giận của chủ tử nhà muội mà còn

không xui xẻo? Hôm nay đừng để ta bắt được đồ con rùa nào khiến hắn tức

giận!” – Phải thân mật hỏi thăm một phen, có thể làm ảnh hưởng đến tâm

tình tướng công nhà nàng, thật là bái phục mà!

“Đồ con rùa đấy chính là tỷ ấy.” – Vân Tranh tức giận nói.

“Ta?!” – Tranh Tranh đang mắng nàng sao?

“Chủ tử đang ghen đấy.” – Phi Yên nữ thần y mà lại ngốc thế này sao.

“Ghen?!” – Ngọc Phi Yên ngoáy ngoáy lỗ tai. – “Muội có chắc chủ tử vô tính của muội kia biết ghen không?”

“Nếu một

người đàn ông thấy thê tử của mình trang điểm thật đẹp cho một đám háo

sắc xem mà hoàn toàn thờ ơ thì họa chăng hắn thành tiên rồi.” – Mà chủ

tử của nàng vẫn chưa phải thần tiên.

Một lời đánh thức người trong mộng.

“Biết ghen

tuông, biết tức giận, vậy chứng tỏ hắn có quan tâm!” – Vậy cũng chứng tỏ mị lực của Phi Yên nữ thần y này vô bờ vô bến. Haha, nàng đã bảo mà,

đường đường Phi Yên nữ thần y này làm sao có thể không mê hoặc được đức

lang quân của mình?

“Xem ra để

cho hắn quan tâm ta nhiều hơn, ta cần phải chăm ghé Túy Hồng Lâu chơi

mới được!” – Cái này là cần thiết, mất công hơn người thường một chút,

chứ như tướng công nhà nàng đây cảm xúc thiếu thốn, lúc nào cũng dửng

dưng như không, hình như chẳng để tâm đến cái gì, cả thế gian như thể

không lọt vào mắt hắn, còn giống thần tiên hơn cả thần tiên.

“Miễn đi!” – Vân Tranh vội ngăn cản – “Tỷ có biết một chuyến như thế liên lụy bao nhiêu người khổ theo không hả?”

Đêm qua,

Thanh Ảnh vừa dẫn Phi Yên rời khỏi Túy Hồng Lâu, quan phủ liền niêm

phong nó luôn rồi. Mà, chục ngày gần đây, kẻ nào chỉ cần từng xem Phi

Yên nhảy một lần, làm quan thì tước mũ áo đuổi về quê không bao giờ vời

đến nữa, dân buôn bán một đêm liền phá sản không cách nào xoay sở, mà

người trong giang hồ liền từ có tên tuổi thành thân bại danh liệt,

không chốn dung thân.

Hồng nhan trước giờ toàn mang đến tai họa.

(Hồng nhan,

một từ ngợi khen thật nên thơ biết bao, như thấy được má đào cùng gương

mặt đáng yêu, mày liễu cùng phong thái đẹp xinh; bờ môi cong cong như

mang vẻ tĩnh lặng thông minh, luôn luôn là nơi biểu lộ cảm xúc. Từ xưa

đã có bao nhiêu thơ từ ca phú viết về hình ảnh nữ thần thánh khiết bằng

cảm nhận trong lòng tác giả. Mà kẻ mang đến tai họa ấy, thật là khiến

người ta ngượng ngùng mà. Thương Trụ Vương vì sắc đẹp của Đát Kỷ mà mất

nước bỏ mạng, Chu U Vương dấy lửa chiến tranh đổi lấy nụ cười của nàng

Bao Tự, Ngô Vương Phù Sai si mê Tây Thi đến nỗi mất nước, Điêu Thuyền

ngậm hoa nếm sương, mà lại khiến cha con Đổng Trác Lữ Bố bất hòa, trở

mặt thành thù. Thành ngữ “Hồng nhan họa thủy” cũng từ đó mà ra.)

Ngọc Phi Yên vừa nghe Vân Tranh nói như vậy, liền tự tát mình một cái, rồi lại tát

thêm cái nữa. Hồng nhan gây họa, Ngọc Phi Yên này từ bao giờ nguy hiểm

như vậy? Long Diệc Hân sao phải thế? Nàng cũng chẳng phải đẹp nghiêng

nước nghiêng thành, cũng chẳng phải là người hắn yêu, nàng biết hắn có

thiện cảm với mình, nhưng mà, thiện cảm đó của hắn đối với nàng có giống chăng sự hứng thú mà nàng dành cho hắn? Nàng chỉ là vợ hắn thôi mà, hắn không cần phải nhỏ nhen thế chứ.

“Còn nữa, chủ tử ra lệnh không cho phép tỷ rời khỏi Phi Long sơn.” – Vân Tranh nói thêm, trong mắt có ý thông cảm.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Ngọc đại thần y mới khôi phục được khả năng nói chuyện.

“Tranh

Tranh, ta nghĩ làm Phi Yên nữ thần y vẫn tốt hơn.” – Tự do của nàng ơi,

Long Diệc Hân đường đường là Phi Long khôi thủ sao cứ hết lần này đến

lần khác làm khó một thiếu nữ như nàng chứ.

“Nhưng xét

tình hình này, trừ phi chủ tử không cần tỷ nữa, bằng không, vị trí khôi

thủ phu nhân của tỷ vững như núi Thái Sơn.” – Vân Tranh bất đắc dĩ lắc

đầu, nàng cũng lực bất tòng tâm.

“Trừ phi hắn không cần ta sao?” – Ngọc Phi Yên cười xán lạn, mắt lấp lánh tinh quái.

“Tỷ lại muốn làm gì nữa?” – Vân Tranh vừa thấy vẻ mặt nàng, các tế bào không an phận đều khấp khởi. Không phải nàng thích gây loạn, nhưng mà tri kỷ khó tìm, vất vả lắm mới tìm được Ngọc Phi Yên tâm đầu ý hợp cùng thích trêu chọc người khác, trong hoàn cảnh gần mực thì đen thế này, bảo nàng làm sao

mà ngoan ngoãn cho được?

“Trò hay

phải chậm rãi thưởng thức mới thú vị.” – Có gây chuyện, Ngọc Phi Yên

cũng không dễ dàng cho nàng thỏa mãn hiếu kỳ như thế.

Biết là nàng cố ý khiêu khích trí tò mò của mình, Vân Tranh cũng không tức giận,

nàng sẽ ở bên theo dõi kịch hay. Dù sao, Phi Yên nữ thần y đấu với Phi

Long khôi thủ, là một trận đại quyết đấu về cả trí tuệ lẫn tính nhẫn

nại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...