Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 52

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi

chuyện đó xảy ra, ngoại trừ thêm việc Ngọc Phi Yên không thể xuống núi

thì mọi thứ đều y như củ không thay đổi. Nàng vẫn không tới gần được bên cạnh Long Diệc Hân, vẫn không đến nằm được trên giường của hắn, giống

như là sự việc đêm hôm đó chưa từng bao giờ xảy ra.

Nàng ở phía

sau Trúc Uyển tạo một mảnh vườn trồng thảo dược, trồng rất nhiều dược

thảo quí báu, chăm sóc tỉ mỉ, mỗi ngày tự mình tưới nước, bón phân, tự

mình đào đất nên không tránh được trên người đầy bùn đất. Nhưng mặc kệ,

nàng không chú ý đến việc người mình đầy bùn đất bước lên lam điền ngọc

thạch quí giá, dẫm lên tấm thảm sang trọng làm bằng lông dê, nằm lên ghế của Long Diệc Hân ở trong phòng khách. Nàng chính là cố ý làm như vậy,

nàng cố tình chọc giận Long Diệc Hân, nàng cố tình làm cho trượng phu

của nàng là Long Diệc Hân giận dữ rồi hưu nàng đi. Tuy rằng nàng cũng có thể hưu hắn nhưng nàng biết làm như vậy sẽ tự mình gánh lấy hậu quả nên không dám làm.

Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả những việc nàng làm đều không mang lại hiệu quả mong muốn.

Phi Yên ơi

Phi Yên, nàng chính là “chim bay trên bầu trời” sao lại cam tâm cả đời ở lại Phi Long Sơn ? Giấc mộng của nàng a, chính là ngao du khắp thiên hạ sao lại tổn phí thời gian ở nơi này, nhưng làm cách nào mới có thể

xuống núi đây? Tướng công yêu dấu của nàng thật sự rất độc đoán, từ sau

vụ Túy Hồng Lâu bị bại lộ, như lời Vân Tranh nói, nàng một bước cũng

không được rời khỏi Phi Long Sơn. Không phải nàng không nghĩ đến cách

dùng dược để trốn đi, nhưng mỗi lần đều rất không may bị Long Diệc Hân

nhanh chóng “Thỉnh” trở về, xa nhất một lần cũng chỉ đến được cửa lớn

Phi Long Sơn, tất cả mưu kế của nàng đều đã được sử dụng…Nàng là Phi yên nữ thần y bất khuất, cũng không tin mình không thể thoát khỏi lòng bàn

tay của Long Diệc Hân.

Nàng nói:

“Tướng công

yêu dấu, ngày mai vợ sẽ quay về Tiêu dao cốc, thỉnh tướng công đại nhân

cấp lệnh bài cho vợ sử dụng, vợ cam đoan trong một tháng sẽ quay trở

lại?” - Môi nàng cong cong hiện lên nụ cười đẹp nhất.

Nàng nghe

tam ca nói, người Tiêu Dao cốc bụng dạ hẹp hòi tên Ngọc Phong Dương đang hướng tới Thanh Nhi bảo bối của nàng bức hôn cho nên nàng muốn trở về

giúp vui, tiện thể phá hư luôn.

Long Diệc Hân không nói một lời nào.

” À, tướng

công không nên lo lắng, cũng có thể cho Thanh Ảnh huynh đi theo giúp ta, xin tin tưởng, ta nhất định sẽ không đối với người khác lâu ngày mà

sinh tình cắm cho phu quân một cái mũ xanh trên đầu.”

Nói xong nàng còn hướng về phía Thanh Ảnh giương ra ánh mắt quyến rũ.

“Khụ”

Thanh Ảnh

thiếu chút nữa bị nàng hù chết, nàng đang nói cái gì đó a? Lâu ngày sinh tình a? Hắn đâu có đắc tội với nàng a? Hắn hảo hảo một bên im lặng uống trà xem diễn, một câu cũng chưa nói, Tiểu Phi Yên này vì cái gì mà lôi

hắn vào? Hơn nữa nàng còn hướng về phía hắn trao ánh nhìn quyến rũ,

quyến rũ!

“Tiểu Phi

Yên à, ta còn có nhiệm vụ trong người chỉ sợ không thể đi cùng ngươi.

Ta phải đi làm phận sự, xin lỗi không đi được, xin lỗi không đi được!”

Hắn nghĩ,

nếu ngồi lại chổ này không bị Tiểu Phi Yên hù chết thì cũng sẽ bị chủ tử giết chết, lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào?!

” Oái, Thanh Ảnh huynh,thối! như vậy bỏ chạy sao?”

“Không có nghĩa khí!”

“Hắn rất sợ bị dọa” – Long Diệc Hân rốt cuộc cũng mở kim khẩu.

” Sao?”

Ngọc Phi Yên khoa trương vỗ vỗ ngực, quả thật hoảng sợ, “Ngươi rốt cuộc cũng đã mở

miệng, thật đáng mừng! Ta còn sợ ngươi lâu quá không nói lời nào sẽ bị

đánh mất ngôn ngữ nói chuyện”

Long Diệc

Hân liếc mắt nàng một cái, chậm rãi nói” Nữ nhân thông minh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nam tử trên núi Phi Long không ai dám có suy nghĩ

không an phận đối với ngươi.”

Ngụ ý, đó là nàng đừng lấy ý đồ lấy nam nhân khác mà kích thích hắn, vô ích!

Kỳ thật,

Long Diệc Hân cũng thật bất đắc dĩ, tiểu thê tử hắn từ nhỏ đến lớn thật

sự một chút cũng không có thay đổi, chỉ cần nàng có hứng thú đối với

việc nào thì không bao giờ buông tha cho việc đó nên không thể không

thành công. Cho đến tận bây giờ , nàng chưa bao giờ thiếu nghị lực, tính cách đó vô cùng hấp dẫn hắn, hắn không thể rời mắt khỏi bộ dáng đáng

yêu của nàng.

“Không dám không có nghĩa là không thể!”

Ngọc Phi Yên vô tư cười, nàng có thể nghĩ ra biện pháp làm cho bọn họ sinh ra ý nghĩ không an phận đối với nàng.

“Ngươi có thể thử!”

Long Diệc

Hân phản ứng không nhiều lắm, nhưng nhìn đôi mắt phượng kia làm cho nàng chợt rùng mình, nàng nào dám thử a, nàng hiểu được ánh mắt kia nói gì,

cho dù nàng thành công, hắn cũng sẽ làm cho nàng không như ý nguyện, như vậy nàng còn làm được chuyện gì theo ý mình nữa?

Tiểu nhân gian trá!

“Ha hả,

tướng công nghĩ đến người nào vậy, vợ đối với tướng công tuyệt đối trung thành a!” – Có đôi khi vì để tiến hành mục đích kế tiếp, không thể

không giả bộ yếu đuối một chút để lấy lòng hắn.

Long Diệc Hân đối với nịnh nọt của nàng không để ý tới, thẳng đứng dậy ra ngoài tản bộ.

“A, Diệc Hân à,ta có thể tập võ được không?”

Nàng đuổi theo chờ mong hắn trả lời

Long Diệc Hân quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng, kiên định nói “Không cần”

Sau đó nâng bước mà đi.

Không cần, đây là cái đáp án gì vậy? Vì cái gì nàng không cần tập võ?

Sợ nàng võ học kỳ tài vượt qua hắn sao? Nếu không có võ công hắn sẽ có thể tùy tiện mà khi dễ nàng sao?

Không công

bình! Mặc dù có không võ công đối nàng mà nói không có nhiều lắm khác

biệt, hơn nữa nàng biết thể chất cỉa mình thật sự không thể luyện võ,

nhưng chính là câu kia của hắn”Không cần” làm cho nàng trong lòng không

thoải mái. Chẳng lẽ hắn sớm biết nàng có kinh mạch kỳ lạ sao? Lúc ấy,

che lại kinh mạch của nàng, cũng là. . . . . .

Nghĩ đến đây, phiền muộn trong lòng của nàng nhất thời dâng lên.

*

Kinh thành – Hoàng cung

Trong thư

phòng trời sáng như ban ngày, Kiền Hoàng- Hiên Viên Khởi Minh chau mày

nhìn xuống điệp báo trong tay. Chiến tranh ở Mạc Bắc, một cỗ thế lực

thần bí tham gia giúp Kiền quân dành lấy chiến thắng. Cỗ thế lực thần bí này từ đâu đến? Rất đáng phải quan tâm a! Hơn nữa bọn họ vận chuyển

mười vạn lương thực đến chiến trường trong lúc dầu sôi lửa bỏng nên giải quyết được rất nhiều chuyện khẩn cấp, cỗ vũ sĩ khí ba quân, lại có thêm rất nhiều người thân thủ bất phàm, kỳ nhân dị sĩ đến tương trợ, cùng

Kiền quân nội ứng ngoại hợp có thể nói là phối hợp hoàn hảo theo ý trời

có một không hai. Tựa hồ như đây không phải là lần hợp tác đầu tiên a?

Có thể lọt được vào tầm mắt xanh của Long nguyên soái, yên tâm giao tính mạng ba quân tướng sĩ, tham gia việc cơ mật quân sự thì cỗ thế lực này

cùng Nguyên soái nhà mình tất nhiên là có quan hệ không tầm thường.

Kiền quân

gặp nạn, bọn họ xuất hiện trợ giúp; Kiền quân thắng, bọn họ nhanh chóng

rút lui. Không phải quân đội mà hơn hẳn quân đội, kỷ luật nghiêm minh,

tuân thủ qui tắc. Không cầu danh, không cầu lợi, hoàn toàn vì nghĩa

tương trợ. Mười vạn lương thảo không phải là một số lượng nhỏ, nhưng bọn họ lại dẽ dàng điều động, áp giải tới biên quan, hơn nữa hành quân thần tốc.

Là ai?

Là ai có thể huấn luyện ra những binh sĩ như thế?

Là ai mà giàu có như vậy?!

Là người đó, ha hả, hắn sớm nên hiểu được là người ấy, trừ bỏ người đó ra, hắn nghĩ

không ra còn có ai có thể có thế lực lớn như vậy, tụ tập các kỳ nhân tại bên người vì hắn ta làm việc, quân đội nghiêm chỉnh, địch quốc tài

phú, việc này cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Ha hả,

chỉ có người ấy, mới có thể làm cho long Nguyên soái toàn tâm tín

nhiệm.

Từ nhỏ,hắn liền nghĩ muốn bắt người đó ở tại bên người vì hắn làm việc, chính là, phương pháp dùng hết, nhưng đành chỉ phí công.

Hắn đã từng suy nghĩ qua như vậy là tốt rồi?!

Dù sao người đó cũng là gián tiếp ở dưới thay hắn làm việc. Người đó tung hoành

thiên hạ, biển cả ngao du, không chịu chức quan, vô câu vô thúc. Vốn

nghĩ, như vậy cũng là có thể, nhưng mà, sự kiện kia tự nhiên phát sinh,

khiến hắn cũng rất không cam lòng vì người đó không đếm xỉa đến hắn.

Người đó làm như vậy rõ ràng là ở dưới hắn dùng thế lực triều đình, động tác như thế để hắn thấy được làm cho hắn nghĩ muốn hắn mở một con mắt

nhắm một con mắt làm như không phát hiện, điều này rất khó a.

Từ đó, hắn phát hiện, nguyên lai chính mình lúc trước quyết định việc kia (tứ hôn)là chính xác!

Hắn nhíu chặt mày giãn ra mở ra, bên môi cong lên độ cong mê người.

Buông điệp báo, đứng dậy khoái trá nói: “Bãi giá Vĩnh Lạc cung.”

Đêm nay hắn có thể cùng ái phi hảo hảo mà điên long đảo phượng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...