Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 171

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không ——”

Mục Cảnh

Thiên chỉ kịp chụp lấy thân thể Ngọc Phi Yên đã bị đánh văng ra ngoài,

ánh mắt hắn như muốn lồi ra nhìn máu tươi trong miệng tiểu muội mình

chảy ra ào ạt, hắn không thể tin được, Khả Nhân lại bị thương ngay ở

trước mặt mình, hắn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Vân Tranh

nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đau nhức, tử tinh sáo ngọc trong tay ngưng lại, chạy vọt đến bên cạnh hai người họ, nàng sao lại để cho Phi Yên bị thương chứ?!

Nhưng mà,

nàng bị vây bởi cả đám hắc y nhân, giống như quỷ mị, nàng đem hết toàn

bộ võ công trong người mình ra cũng không thể nào phá vòng vây được.

“Phi Yên.”

Trên khoang

thuyền đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc y phục gấm đen, không một

tiếng động, dĩ nhiên Mục Cảnh Thiên và Ngọc Phi Yên nhìn thấy người

trước mắt mình, Mục Cảnh Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, người trong tay hắn đã bị cướp đi.

“Tướng công. . . . . . Hài. . . . . . Tử. . . . . .”

Máu tươi trong miệng Ngọc Phi Yên vẫn tiếp tục trào ra, đôi mắt sáng long lanh giờ phút này tràn ngập hận ý.

Đứa nhỏ của

nàng, nàng cảm nhận được nó đã rời xa nàng, toàn thân đều đau, nhưng mà

vẫn không đau bằng tâm trạng mất đi đứa con trong bụng mình, đó là cốt

nhục của nàng, mấy tháng qua nàng đã hết lòng che chở cho con mình, nó

như huyết mạch trong người nàng, như tay chân của nàng … nàng còn chưa

kịp cảm thụ được sự múa may của nó trong bụng, thế mà bây giờ nó đã rời

xa nàng, nàng không cam lòng … đứa con của nàng …

Long Diệc

Hân run rẩy ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của thê tử mình, tận đáy lòng tràn ngập đau đớn, những móng tay trắng bệch của nàng cắm sâu vào da thịt

hắn, khiến hắn cảm nhận được sự thống khổ của nàng, tâm hắn chết lặng,

bây giờ hắn mới biết, thì ra lúc đau đớn nhất tâm của con người sẽ chết

đi.

Hắn hận!

Hận mình đến chậm một bước.

Hắn hận bản thân mình, vào lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại không có ở bên cạnh nàng.

Là hắn đáng

chết! Là hắn đã hại người hắn yêu nhất và đứa con của họ, tuy rằng đứa

bé chưa thành hình, chỉ là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng mà, đó chính là đứa con của hắn.

Hắn hối!

Vì sao hắn lại đáp ứng để cho nàng di? Vì sao mình tới chậm như vậy?

“Đau quá … Diệc Hân … báo thù … báo … thù!”

Báo thù cho đứa con của họ!

Nàng còn nhớ rõ trong giấc mơ của mình, đứa bé con nàng rất xinh đẹp, nhưng giờ

không còn nữa. Nàng hận! hận đám hắc y nhân kia đã hại con của nàng,

nàng muốn báo thù!

Trong lòng nàng mối hận thù cao hơn sự đau đớn.

Chẳng lẽ,

nàng và con mình không có duyên sao? Ông trời, vì sao đã ban con cho

nàng, lại nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của nàng? Sao lại đối với nàng tàn

nhẫn đến thế?!

Trong không khí lan tỏa một mùi hương của khí độc, khắp nơi tràn ngập hơi thở chết chóc.

“Yên tâm.”

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, là dấu hiệu báo mưa gió bão bùng sẽ kéo đến.

Long Diệc Hân lấy một viên thuốc trong ngực mình nhét vào miệng thê tử hắn, điểm mấy huyệt đạo trên người nàng.

“Hãy nghỉ ngơi cho tốt!”

Hắn ôm chặt

thân thể nàng, sẽ không cho phép bất cứ ai thương tổn nàng thêm nữa, hắn sẽ báo thù, vì nàng, vì đứa con của nàng và hắn, sẽ không tha cho bất

cứ người nào.

Ngọc Phi Yên rốt cục cũng an tâm nhắm mắt lại, nắm chặt lấy cánh tay Long Diệc Hân, rồi lại buông lỏng xuống.

Long Diệc

Hân ôm thê tử mình đứng lên, cả người tỏa ra hương lạnh, đông đặc cả

không khí xung quanh, bây giờ, hắn sẽ bảo hộ nàng, không giao nàng cho

bất cứ kẻ nào nữa.

Sát thủ đang giao chiến cùng Vân Tranh đột nhiên ngừng lại.

Trực giác của sát thủ cho hắn biết, nguy hiểm đang tới gần.

Đột nhiên, bóng dáng của hắc y nhân ấy biến mất.

Nhưng mà, trong phút chốc một vũng máu đỏ thẫm hiện ra, tử thi tràn ngập khắp khoang thuyền.

Long Diệc

Hân tháo mũ sa xuống, để lộ ra dung nhan tuyệt đẹp nhưng vô cùng lạnh

lùng của mình, tựa như một mảnh hàn băng, đôi mắt đỏ rực như mỉm cười,

báo hiệu sự chết chóc sẽ đến trong nháy mắt.

Bọn họ nghĩ mình có thuật ẩn thân nên sẽ trốn thoát ư, nằm mơ!

Vân Tranh và Mục Cảnh Thiên nhìn thấy màn này, không khỏi kinh hãi và đau lòng, họ

hận bản thân mình bất lực, bọn họ cũng biết Long Diệc Hân vô cùng thất

vọng vì bọn họ, cho nên hắn tự mình báo thù, không cho phép bọn họ nhúng tay nữa.

Long Diệc

Hân xoay người, ý cười trong mắt không đổi, nhìn bóng áo trắng phất phơ

của Vũ đứng trước lối vào khoang thuyền, ánh mắt phượng lóe sáng hàn

khí, mở miệng nói “ta không muốn nghe hai chữ “Phi Vũ Lâu” nữa”

Nói xong, tao nhã tiêu sái bước ra khoang thuyền.

Mục Cảnh Thiên biết hắn ta nói với mình, hắn sẽ làm cho tổ chức “Phi Vũ Lâu” từ nay biến mất trên giang hồ, không còn nữa …

Tròng mắt

đào hoa bắn thẳng về phía Vũ, trong ấy tràn ngập hận ý nặng tựa ngàn

cân, vì sao, vì sao lại là hắn ta? Hắn không phủ nhận, một khắc trước

đây hắn đã có cảm giác với hắn ta, nhất là vào đêm qua, hắn thật tâm cảm động.

Nhưng mà, kết quả chứng minh, hắn, thua cuộc.

Hắn ta đối với hắn thật tốt, nhưng thủ hạ của hắn đã thương tổn Khả Nhân, giờ phút này chỉ còn lại nỗi hận thù.

Bây giờ không còn gì nữa rồi.

Bàn tay khẽ nhúc nhích, Ngân Giao kiếm bắn thẳng về phía trước.

Thanh kiếm sáng chói đặt trên cổ của Vũ.

“Phượng Vũ?”

Giọng nói

của hắn tựa như đang giễu cợt bản thân mình, vì sao, ban đầu hắn không

truy cứu thân phận của hắn ta, buông thả, để chính mình trầm luân trong

đó, hắn rốt cục suy nghĩ cái gì a, vì sao gặp hắn ta thì tâm hồn hắn tựa như bị quỷ ám?

Hắn trách

bản thân mình, cũng chỉ có thể trách hắn mà thôi, không nên dính dáng

vào người này, liên lụy đến tiểu muội hắn, hắn chưa từng có con, nên

cũng không hiểu được nỗi đau lòng của tiểu muội hắn và Long Diệc Hân,

nhưng hắn cũng không phải không cảm giác được nỗi đau này.

Bây giờ, hắn thầm muốn giết chết người trước mặt này.

Hắn vốn tưởng rằng, hắn ta sẽ nghĩ đến giao tình với Khả Nhân mà không tổn thương nàng.

Nhưng mà, sự thật không phải vậy!

Hắn trách mình, không nên tin người như thế!

Nhưng mà, bây giờ có nghĩ gì thì cũng đã chậm!

Đôi ngươi

hai màu của Vũ thâm trầm khiến người ta không nhìn thấy được gì trong

đấy, chỉ là, trên môi hắn hiện ra nụ cười chua xót và bất đắc dĩ.

“Là ta.”

Giọng nói vẫn thanh thúy, nhưng bây giờ không còn thản nhiên như trước, mà tràn ngập sự uy hiếp.

Hắn, đúng là Phượng Vũ, người đứng đầu tổ chức Phi Vũ Lâu, không phải ngay từ lúc

đầu hắn cố tình tiếp cận đám người Mục Cảnh Thiên, chỉ là nhân duyên

đúng dịp mà thôi. Khi hắn phát hiện, Mục Cảnh Thiên có quan hệ với tổ

chức Phi Long, hắn mới bắt đầu tính kế.

Trong lúc vô ý hắn biết được, hôm nay đám người Kiền Hoàng sẽ du ngoạn trên hồ, tuy

rằng, biết rõ mục đích chuyến du ngoạn hồ lần này không đơn giản, nhưng

mà, hắn cũng cho đây là cơ hội tốt, cho nên hắn mới cho thuộc hạ của hắn ẩn mình dưới đáy hồ, chờ thời điểm thích hợp chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng mà, có một sự việc hoàn toàn vượt qua phán tính của hắn, thuộc hạ của hắn lại

ra tay với tiểu muội của Mục Cảnh Thiên, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn của hắn, hắn muốn ra tay ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể trơ

mắt nhìn Khả Nhân bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đó, hắn biết, Mục Cảnh Thiên sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, bởi vì, người của hắn đã

tổn thương tiểu muội yêu dấu của hắn ta, cho dù đó không phải là mệnh

lệnh của hắn, nhưng hắn cũng không thoát khỏi sự liên can.

Bây giờ, nhìn thấy Ngân giao kiếm, trong lòng hắn tràn đầy chua xót.

Tiểu Thiên lấy kiếm kề cổ hắn.

“Ngươi muốn giết ta?”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Ánh mắt Mục Cảnh Thiên tràn ngập sát ý, khiến hắn cảm thấy tâm mình nặng trịch.

“Ngươi không phải đối thủ của ta.”

Hắn nói thật, võ công Tiểu Thiên mặc dù rất cao, nhưng thực lực vẫn kém hắn.

“Không thử qua làm sao mà biết được?”

Giọng nói Mục Cảnh Thiên tràn đầy lửa hận, còn chưa giao đấy, hắn không bao giờ nhận thua.

*

Trên khoang thuyền, ánh tà dương như nhuộm máu.

Vũ và Mục

Cảnh Thiên giao chiến, kẻ địch trên thuyền hết tên này đến tên khác thi

nhau xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, trên mặt hồ lúc này có rất nhiều tử

thi.

Một nam tử

tuấn dật tuyệt trần, ôm một nữ tử nhiễm máu đầy người trong lồng ngực,

chậm rãi đi tới boong tàu, đôi mắt phượng chăm chú nhìn trận huyết chiến trước mắt, ánh mắt phượng hun hút đỏ rực như đang lộ ra ý cười, tựa như tu la đến từ địa ngục, khiến cho người ta hồn bay phách tán.

Nam tử đứng

đấy, ánh tà dương nhuộm máu chiếu hồng lên dung nhan tuyệt sắc của hắn,

ánh sáng hồng bao phủ người hắn như hồng hơn thêm, tràn đầy nét ma mỵ.

Hắn cười, đem hương khí tỏa ra trên người mình chuyển hóa thành khí độc, nhanh lẹ phát tán vào bên trong khoang thuyền.

Hắn chưa bao giờ muốn động võ, hắn đã từng nói qua, hắn không thích động võ.

Hắn chỉ thích dùng phương thức đơn giản nhất để đạt được mục đích hắn muốn.

Tất cả những người này sẽ chôn cùng con hắn.

Có lẽ như vậy, con hắn ở trên trời linh thiên mới có thể ngủ ngon.

Trong vòng

phạm vi mấy dặm, tất cả kẻ địch đều chảy máu tai, mũi, miệng, toàn thân

từ từ thối rữa, tiếng kêu thanh dậy khắp đất trời.

Trong vòng nữa canh giờ, tất cả thi thể đều hóa thành những vũng máu.

Cảnh đẹp trên hồ tựa như héo tàn.

Ánh chiều tàn đỏ rực như máu ngã dần về Tây.

Mặt nước hồ xanh biên biếc nhuộm máu tươi nên hóa hồng, tựa như dòng sông máu chốn địa ngục.

Mặt hồ từ từ yên lặng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...