Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 172

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau hôn mê,

Ngọc Phi Yên tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nóc trần

giường, mặt xám như tro tàn, người nàng tựa như một con gối gỗ, không có tinh khí.

Long Diệc Hân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, nỗi đau trong lòng càng thêm sâu sắc.

Đi đến bên giường, hắn ngồi xuống ôm thê tử mình vào trong lồng ngực, thì thầm “Đã báo được thù”.

Thù đã được báo thì sao? Con của bọn họ cũng đã mất rồi.

Hắn để đầu nàng tựa trên vai hắn, ôm nàng thật chặt trong lòng, hốc mắt hơi hơi nong nóng.

Ngọc Phi Yên cảm giác được nhiệt độ mỗi lúc một nóng, thân thể nàng đang dán chặt

trong lồng ngực của Long Diệc Hân, ánh mắt trống rỗng của nàng có chút

hốt hoảng, từng giọt, từng giọt nước mắt của hắn từ từ rơi xuống không

ngừng, nước trong đôi mắt nàng cũng vì thế mà chợt chảy tràn lan, như

những hạt châu rơi xuống bất tận, nước mắt mỗi lúc một nhiều, thấm ướt

quần áo của Long Diệc Hân, nhưng cả hai không hề động đậy.

Ngọc Phi Yên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, nàng hiểu được, hắn cũng đang rất thương tâm.

Cả hai tâm hồn đều đang đau xót, dựa dẫm vào nhau, tìm kiếm hơi ấm từ thân thể của đối phương.

Bởi vì bọn hó quá tự tin, nên mới tạo cơ hội cho người ta.

Diệu Trúc Âm đứng ở cửa nhìn hai người, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sự đau lòng khôn xiết.

Cả hai đều

đang tự trách bản thân mình, mất đi đứa bé khiến họ thống khổ khôn cùng, nàng đã sớm nhìn thấy, Phi Yên mang thai hai vợ chồng nhỏ này cảm động

đến dường nào, tâm trạng háo hức được làm cha mẹ chờ đón ngày đứa con

mình chào đời, chỉ là, bây giờ tất cả đều tan thành bọt nước, đứa bé

không còn, bọn họ đau đớn biết xiết bao, giấc mộng tan thành mây khói sẽ không khiến bọn họ suy sụp chứ?

Nhìn thấy hai người đang thống khổ, tâm nàng cũng đau.

Nàng biết, bọn họ đang khóc, cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng, đau xót tận cùng.

*

Ngọc Phi Yên mê man ba ngày, trong ba ngày này, việc tạo phản hay ám sát đều đã được kết thúc triệt để.

Ngày đó trên Nguyệt Hồ, Mục Cảnh Thiên và lâu chủ của tổ chức Phi Vũ Lâu là Phượng

Vũ đã giao chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Phượng Vũ rời đi mang

theo thương tích trên người, Mục Cảnh Thiên vẫn chưa cùng mọi người quay trở về Phi Long Sơn, tuy rằng thương thế hắn không hề nhẹ, nhưng hắn

vẫn một mình đi đến Phi Vũ Lâu. Hai ngày sau tin tức truyền đến, tổ chức sát thủ danh tiếng nhất đương thời đã bị biến thành tro bụi, vĩnh viễn

biến mất trên giang hồ.

Mục Cảnh Thiên đã làm theo yêu cầu của Long Diệc Hân, hắn không bao giờ … muốn nghe được hai chữ “Phi Vũ Lâu” nữa.

Thời điểm

này, Long Diệc Hân ở kinh thành cũng đã điều động hết tất cả thế lực,

đem những quan viên mưu phản lớn nhỏ diệt trừ tất cả, chủ mưu là Công

chúa Quỳnh Hoa bị nhốt vào thiên lao, nếu để cho nàng ấy chết đơn giản

không phải là quá nhẹ tay đối với nàng ấy hay sao?

Tạm thời giữ lại tính mạng của nàng ấy, chỉ làm cho nàng ấy thêm thống khổ mà thôi,

đem trò hề của nàng ta phơi bày trước bàn dân thiên hạ khiến cho nàng ấy phải chịu thêm sự tàn khốc.

Lúc ấy, dân chúng kinh thành hết thảy đều kinh hoảng.

Sau khi Kiền Hoàng tỉnh lại, biết Ngọc Phi Yên vì cứu mình mà mất đi đứa con trong

bụng nên vô cùng hối hận, sau khi thương thế lành, lập tức mang theo

Thôi Lợi cùng Thành quận vương gia và Khúc Hàn Lâm trở về kinh thành, từ đó, không còn tính toán đến việc làm thế nào để Long Diệc Hân vào triều làm việc nữa.

Vân Tranh

bởi vì hộ vệ bất lực, cho nên quay trở về Phi Long Sơn, tự động đến Ngạo Long đường lĩnh phạt, nhận trượng hình năm mươi trượng, sau đó về Kì cư dưỡng thương.

Ngọc Phi Yên biết tất cả mọi chuyện cũng không thể hiện buồn vui gì, nàng chỉ có cảm giác đau xót, mặc kệ là việc ân oán giang hồ hay việc triều chính cũng

không có quan hệ tới nàng, nàng chỉ biết, đứa nhỏ trong bụng nàng đã

không còn nữa.

*

Một tháng sau, trong thiên lao Kinh thành.

Kiền hoàng cùng Hoàng hậu đến nhà lao thăm Công chúa Quỳnh Hoa.

Trinh Thuận

Hoàng hậu đau xót chảy nước mắt, nhìn thân thể bị tra tấn đến tàn tật

trên người Quỳnh Hoa nói “Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?”

Chẳng lẽ, họ đối với nàng ấy không tốt sao? Rõ ràng nàng đã xem nàng ấy như là muội tử ruột thịt của mình.

Quỳnh Hoa

nhìn Trinh Thuận Hoàng hậu trong tay Kiền Hoàng, ánh mắt bắn ra sự ghen

tị và hận ý mãnh liệt, nhưng lại vẫn dùng giọng điệu làm nũng đối với

Hoàng hậu “Doanh tỷ tỷ, ngươi thật sự không biết vì sao ta lại làm như

thế ư?”

“Quỳnh Hoa!”

Ánh mắt Hoàng hậu càng thêm đau xót, vì sao nàng ấy lại như thế này, chẳng lẽ dã tâm của nàng ấy to lớn lắm sao?

“Doanh tỷ tỷ, Quỳnh Hoa là vì ngươi a.”

Vì để được ở bên cạnh Doanh tỷ tỷ nàng, nàng có thể làm bất cứ việc gì, từ lần đầu

tiên gặp mặt, nàng đã thích vị tỷ tỷ xinh đẹp, thân thiện và dễ gần này, cho nên, mỗi ngày, nàng đều quấn quýt bên cạnh nàng ấy chơi đùa. Nàng

biết, bản thân mình cũng rất xinh đẹp, ai ai cũng thích, quả nhiên đúng

như mong đợi, Doanh tỷ tỷ càng ngày càng thích nàng, thích làm bạn với

nàng, nàng luôn hy vọng mình có thể độc chiếm một mình tỷ tỷ xinh đẹp

này, nhưng khi đó nàng ấy đã là thê tử của Hiên Viên Khởi Minh. Hiên

Viên Khởi Minh lấy thân phận trượng phu của mình, ngày ngày chiếm lấy

Doanh tỷ tỷ của nàng, mỗi lần nhìn thấy họ thân mật yêu nhau, nàng đều

ghen tị đến phát cuồng, nhưng mà, thế lực của nàng quá nhỏ, không thể

lay động được địa vị của Đế vương, nên làm cho nàng tuyệt vọng nhiều

lần, nhưng mà, mỗi khi nhìn thấy Doanh tỷ tỷ nhìn nàng mỉm cười, nàng

lại dấy lên hy vọng.

Sau sự việc

Hộ quốc công mưu phản, tất cả các công chúa đều bị liên lụy, cả nhà bị

tịch thu tài sản, bị chém, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng biết, đó là

do tỷ tỷ nàng đã cầu tình với Hoàng đế, nàng ấy trở thành đại ân nhân

của nàng, tình cảm của nàng đối với nàng ấy càng thêm sâu đậm.

Kế tiếp,

nàng vẫn là Công chúa, ngự thưởng (vua ban) phủ công chúa, như vậy thật

tốt, nàng có phủ đệ của chính mình, có thể nuôi dưỡng thế lực của mình,

vì muốn cùng Doanh tỷ tỷ ở cùng một chổ, nàng nhất định phải mạnh, chung qui sẽ có một ngày, hai người ở kề cạnh bên nhau.

Doanh tỷ tỷ

của nàng rất thích hợp làm Hoàng hậu, vì nàng ấy ôn nhu hiền thục, xinh

đẹp phóng lhoa1ng, ngoại trừ nàng ấy, không ai xứng đáng ngồi vào vị trí này, cho nên, nếu Doanh tỷ tỷ nàng làm Hoàng hậu, đương nhiên nàng sẽ

làm Hoàng đế, như vậy, mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng

ấy, sủng ái nàng ấy.

Đúng vậy, nàng phải trở thành Hoàng đế, giống như Võ Tắc Thiên vậy.

Vì ngày này, nàng đã âm thầm vun vén tạo dựng thế lực, khiến Đại Kiền tan rã từ từ,

nàng nhất định phải triệt hạ Hiên Viên Khởi Minh, đoạt Doanh tỷ tỷ từ

trong tay hắn, Doanh tỷ tỷ là của nàng, nàng không muốn chia xẻ với bất

kì ai.

“Vì ta?”

Trinh Thuận

Hoàng hậu có chút khó hiểu, nàng ta vì sao phải ghen tị với nàng như

vậy? Vì nàng, vì nàng ta muốn làm phu quân của nàng nên mới tạo phản

sao? Đây là đạo lý gì vậy?

“Doanh tỷ tỷ không có cảm giác sao, Quỳnh Hoa yêu ngươi!”

Trên mặt

Quỳnh Hoa hiện lên nét bi thương, nàng ấy thật sự không cảm giác gì sao? Chẳng lẽ, nàng ấy đối xử tốt với nàng chỉ là thương hại thôi ư?

Vẻ mặt Trinh Thuận Hoàng hậu vô cùng khiếp sợ, bất giác thụt lùi về sau vài bước, không thể tin rằng như thế.

“Doanh tỷ tỷ kinh ngạc như vậy không sợ Quỳnh Hoa thương tâm sao?”

Hốc mắt Quỳnh Hoa chứa đầy nước mắt.

“Quỳnh Hoa! Ngươi ——”

Trinh Thuận

Hoàng hậu nhất thời không biết nói gì, thất thố nhìn Kiền Hoàng đang

đứng nghiêm nghị, vì sao lại như thế này, Quỳnh Hoa yêu nàng ư, không

đúng!

Kiền Hoàng

bước đến ôm nàng vào lồng ngực, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quỳnh Hoa,

hắn vốn không nghĩ nàng ta đối với Hoàng hậu như thế, hắn tưởng nàng có

dã tâm cấu kết cùng Hộ quốc công mưu đồ soán vị, bây giờ hắn biết mình

đã nghĩ sai rồi. Nhiều năm qua, hắn cho phép tình địch mình tùy ý tới

lui trước mặt Hoàng hậu, bây giờ nghĩ lại,da đầu hắn cảm thấy run run.

Quỳnh Hoa nhìn Đế hậu trước mắt mình, đột nhiên điên cuồng phá lên cười.

Tiếng cười này vô cùng thê lương, tựa như quỷ khóc chốn thiên lao u tối.

Nàng cười cũng như khóc.

Cười sự si

cuồng của chính bản thân mình, khiến cho đối phương kinh ngạc đến không

thể nào tin; Nàng khóc vì mình đã hao tổn tâm tư chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng lại bại.

“Quỳnh Hoa ——”

Trinh Thuận Hoàng hậu vô cùng đau lòng, nàng đau lòng thay cho muội muội của mình!

Kiền Hoàng liếc mắt nhìn khắp nhà lao âm u một lượt, kéo tay Trinh Thuận Hoàng hậu rời khỏi thiên lao.

Hắn không

giết nàng ta, hắn tin rằng thiên lao u tối là nơi thích hợp với nàng ta

nhất, hắn cũng hy vọng nàng ta có thể sống lâu một chút, để nàng ta chịu thêm tra tấn, hắn muốn nàng phải chịu tra tấn.

*

Vào một ngày trời trong nắng ấm, một chiếc xe ngựa trang nhã rộng thùng thình từ Phi Long Sơn chạy ra.

Gió nhẹ êm

thổi từng đợt, mùi hương thoang thoảng ngan ngát lan tỏa khắp xung

quanh, hoa cỏ bên đường như đang vẫy tay chào đón những người đang ngồi

trên chiếc xe ngựa kia.

“Tướng công, ta không muốn trở về sớm”

Giọng nói mềm mại hơn bông vang lên trong xe ngựa.

“Khi nào nàng muốn trở về thì sẽ trở về”

Giọng nói

trầm như nước ấm như ngọc, vô ba vô lãng vang lên, nếu cẩn thận lắng

nghe, sẽ cảm nhận được trong ấy chất chứa yêu thương và cưng chiều.

“Rốt cục cũng quải được chàng”

Giọng nói tươi mát ngập tràn hưng phấn khiến cho người nghe cảm nhận được nàng đang vui vẻ tột cùng.

Tiếng cười ấm áp vang lên, tâm tình người này cũng vui vẻ không kém.

Bên ngoài xe, một nam một nữ cũng mỉm cười.

Bọn họ đều suy nghĩ, thật ra chuyến lữ trình này quả thật không tồi.

Gió mát, hương hoa cùng làm bạn với họ trong suốt cuộc hành trình.

HẾT

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...