Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Nhân Phu Quân – Chương 170

Mỹ Nhân Phu Quân

Tác giả: Lạc Thần Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rồng bay ngàn dặm vượt sông, mây xanh vần vũ trên nền trời bao la thăm thẳm.

Ánh trăng e thẹn, trời đất hòa vào nhau thành một cõi mênh m//ô//n//g.

Một trận chiến chấn động cửu thiên.

“Hoàng Thượng!”

Thôi Lợi lo lắng kêu to, ba người trong khoang thuyền đều chấn động.

Khúc Hàn Lâm định lao ra ngoài, Vân Tranh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt.

“Khúc bá phụ, người đừng đi, tốt hơn nên để cháu ra ngoài xem”

Hiện tại,

bên ngoài tên không ngừng rơi, Khúc Hàn Lâm là thư sinh, ra ngoài chỉ có chịu chết thôi, nếu ông ra ngoài có chuyện gì, thì đó là trách nhiệm

của nàng.

Khúc Hàn Lâm nhíu mày nhìn nàng, cuối cùng vẫn gật gật đầu, tuy rằng, nha đầu này

cùng con gái ông trạc tuổi nhau, nhưng ông cảm thấy tin tưởng hơn, ông

cũng biết, nếu đi ra ngoài cũng sẽ không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho mọi người.

Cho nên, ông ngừng lại.

Vân Tranh xoay người giao phó cho Ngọc Phi Yên vài câu, nhanh chóng bước ra khỏi khoang thuyền.

Ngọc Phi Yên và cha nàng, mắt to nhìn mắt nhỏ, cả hai cùng nghe được tiếng binh khí

va chạm leng keng bên ngoài, chứng tỏ họ đang giao tranh kịch kiệt.

Thật ra,

Ngọc Phi Yên rất muốn ra ngoài nhìn xem, đây là lần đầu tiên nàng tham

gia trường hợp như vậy, nàng không sợ, chỉ tò mò, nhưng mà, nàng cũng

hiểu được mình không thể ra ngoài vào lúc này, nếu là trước kia, nàng đã không ngồi yên rồi, chỉ cần một bao thuốc bột sẽ giải quyết được tất cả vấn đề, cho dù đối phương có đông đúc cỡ nào, tên rơi dày đặc đến đâu,

cũng không thể nào địch nổi một cái phất tay nhẹ nhàng của nàng.

Chỉ tiếc, từ khi mang bầu nàng không còn đem theo bình to lọ nhỏ, phấn phấn bột bột

gì đó trong người mình nữa, cũng may mắn là như vậy, bằng không, bây giờ sao nàng có thể trãi qua được trận chiến kinh thiên động địa như thế

này. Nhưng mà vì ở trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, nên nàng có chút

buồn bực, tướng công nhà nàng vẫn còn chưa có tới, nàng thật muốn nhìn

thấy khi hắn đến đây sẽ như thế nào, nếu tướng công nhà nàng đến, thì

nàng sẽ không được nhìn thấy gì nữa.

Ngoài khoang thuyền, trên boong tàu, máu chảy lai láng, con thuyền rồng này đã cắm

đầy tên, từ xa nhìn, tựa như một con nhím đang lênh đênh trên sông, tuy

rằng mấy người Mục Cảnh Thiên võ công cao cường, nhưng kẻ địch tầng tầng lớp lớp xuất hiện, bọn họ cũng không thoát khỏi trầy da tróc vảy.

Võ công yếu

nhất là Kiền Hoàng, thân thể vốn sống an nhàn sung sướng, bây giờ lại

chém giết cùng kẻ địch, kỳ thật, hắn cũng đã cảm giác mình chống đỡ

không nổi nữa, nhưng vẫn quyết tâm chống cự đến cùng, hắn không sợ cảnh

chém giết, bởi vì hắn cũng đã từng ngự giá thân chinh, so với địch quốc

trước đây, trận này cũng chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Nhưng mà, ngày đó

trên chiến trường, nhìn thấy cảnh binh sĩ máu chảy đầu rơi, thây chất

thành núi, hắn là vua của một nước nên cảm thấy đau lòng, hắn biết, có

người muốn làm phản, nhưng mà thật không ngờ tình huống như thế này.

Từ Kinh

Thành đến Ẩn Thành, khoảng cách không xa, thế nhưng bọn họ lại không có

động tĩnh gì, xem ra kẻ địch đã đến Ẩn Thành từ rất lâu, thề nhưng Long

Diệc Hân không có phát giác hay sao? Điều này không thể, trong đầu hắn

lập tức bác bỏ ý nghĩ này, khẳng định là Long Diệc Hân đã sớm biết được, chỉ là không nói cho hắn biết mà thôi.

Nhưng mà, hắn không cò nghĩ đến trong quân có nội gián.

Rốt cục là

người này ở kinh thành đã thu mua được bao nhiêu trung thần của hắn,

người này từng bước, từng bước xây dựng lực lượng, chung quy là hắn cũng đã quá tự tin, nghĩ rằng, chỉ cần người kia ở trong tầm mắt của mình

thì sẽ không dám phát sinh lòng lang dạ thú, nên không có phòng bị thỏa

đáng.

Bây giờ, hắn lo lắng nhất là an nguy của Hoàng hậu, không biết Diêu lão Thừa tướng

đã an bày thỏa đáng hay chưa, hắn hy vọng người này sẽ không hạ độ thủ

đối với Hoàng hậu của hắn.

Trong lúc

đang suy nghĩ, chiết phiến trong tay hắn chậm nữa nhịp, vô số tên bay về hướng hắn, một cây trường mâu (tựa như cây sắt dài) đ//â//m về phía hắn.

“Hoàng Thượng!”

Tiếng la hốt hoảng của Thôi Lợi truyền đến, thân người hắn khựng lại, thấy rõ tình

huống trước mắt, muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa.

Thôi Lợi muốn nhảy qua, nhưng không cách nào làm được.

Đang trong

tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mục Cảnh Thiên hét vang một tiếng, hắn

phóng ra hết toàn bộ nội lực, Ngân Giao kiếm không ngừng xoay tít, đánh

rớt toàn bộ tên bay về hướng Kiền Hoàng, sau đó phóng tới che chắn cho

Kiền hoàng, một tay dùng Ngân Giao kiếm chặn tên, một tay chụp lấy

trường mâu bẻ gãy, mặc dù tốc độ của Mục Cảnh Thiên tựa như sấm chớp,

nhưng Kiền Hoàng vẫn bị một mũi tên cắm vào đùi phải.

Mục Cảnh Thiên giơ chưởng đẩy Kiền Hoàng về phía bên Vân Tranh, tiếp tục giao chiến với vô số kẻ địch đang vây quanh mình.

Sắc mặt hắn

vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt đào hoa trầm tĩnh như nước, hắn không nhìn

Vũ, hắn biết hắn ta sẽ không vội vàng rat ay, chỉ cần hắn ta không phá

hư chuyện của hắn là tốt lắm rồi, hắn không yêu cầu hắn ta hỗ trợ, bây

giờ hắn hối hận vô cùng, hắn quá vội vàng, không nghĩ đến an nguy của

tiểu muội hắn, quên rằng nàng không mang theo dược bên người, bằng không hắn cũng sẽ không phiền phức như thế này, hắn không thích người mình

đầy mồ hôi.

Bây giờ,

quần áo hắn đã bị dính bẩn, hắn thật không muốn đánh nữa, tuy rằng, đã

lâu hắn không có hoạt động hao tổn thể lực như thế này, nhưng mà, hắn

cũng không muốn đám ô hợp này phí công tốn sức.

Bọn người Long Diệc Hân rốt cục thì khi nào mới đến đây, hắn không còn kiên nhẫn nữa.

Vũ đứng tựa

vào cột buồm, hứng thú nhìn thân ảnh tiêu sái của Mục Cảnh Thiên, Tiểu

Thiên của hắn thật sự anh tuấn tuyệt vời, mọi động tác của hắn ta đều

khiến hắn đắm đuối.

Hắn không có ý định ra tay, bởi vì căn bản không cần hắn rat ay, hơn nữa, hắn còn có việc quan trọng phải hoàn thành.

Bỗng nhiên,

tròng mắt hắn hơi chợt lóe sáng, hắn tựa thẳng lưng vào cột buồm, thuận

tiện đá một cước vào một tiểu binh lính văng xuống mặt hồ.

Chỉ cần bọn họ không phiền đến hắn thì hắn sẽ không ra tay, hắn chỉ muốn làm một người xem diễn im lặng.

Mục Cảnh Thiên khởi động Ngân Giao kiếm trong tay, nhanh chóng xuất chiêu.

Hắn hơi kìm chế khóe môi mình cong lên, rốt cục cũng đã đến rồi.

Còn không đợi được đến khuya.

Đang lúc hắn định thả lỏng người một chút, bên tai hắn lại truyền đến tiếng kinh hô của tiểu muội mình.

Thân hình

hắn khẽ lắc, bay về hướng bên trong khoang thuyền, tai hắn nghe được

tiếng đánh nhau bên trong khoang thuyền, hắn không khỏi cảm thấy căng

thẳng, động tác nhanh hơn.

Vừa vào

trong khoang thuyền, hắn đã thấy Vân Tranh cùng một đám hắc y nhân đang

giao đấu, Kiền hoàng cùng Khúc Hàn Lâm đã hôn mê trong boong thuyền, Khả Nhân đang bị một hắc y nhân uy hiếp, bàn tay của hắc y nhân kia đang

giơ lên, tình thế vô cùng nguy hiểm.

“Tam ca.”

Ngọc Phi Yên nhìn thấy hắn tiến vào thì trong lòng có chút an tâm hơn.

Hắc y nhân

trước mắt đang chuẩn bị ra sát chiêu, mục tiêu chỉ thẳng vào Hoàng đế

nghĩa huynh nàng, mà nàng đang ở rất gần Hoàng đế, đương nhiên cũng nằm

trong phạm vi nguy hiểm.

May mà nghĩa huynh của nàng còn có chút lương tâm, nhanh chóng đẩy nàng ra xa, mà

tuy rằng nàng không có võ công, cũng không có độc dược trong người,

nhưng trong tay có ngân châm, nàng bắn ngân châm vào người hắc y nhân,

tuy không có gây tổn thương cho hắn, nhưng cũng đủ có thể làm cho nàng

không bị nguy hiểm, như thế, Vân Tranh sẽ có thời gian cứu nàng.

Chỉ là, thật không ngờ võ công đối phương vô cùng cao cường, nghĩa huynh nàng đã bị

thương, hành động không còn mau lẹ, một hắc y nhân sắp sửa đ//â//m thêm kiếm vào, cha nàng bổ nhào vào người tên hắc y nhân kia, khiến cho mũi kiếm

bị lệch đi,hắc y nhân tức giận, tung một chưởng đánh vào cha nàng, ông

lập tức ngất đi.

Nghĩa huynh nàng tuy tránh khỏi được một kiếm, nhưng mà nàng lại nhìn thấy hắn sắp sửa sẽ bị một chưởng đánh từ phía sau lưng.

Nàng sợ tới

mức vội vàng bắn một cây ngân châm cuối cùng trong tay mình ra, nhằm vào tử huyệt của tên nọ, tuy rằng không có nội lực, nhưng mà kỹ thật bắn

châm của nàng không hề tệ.

Cho nên, tuy rằng không giết được tên này, nhưng hắn sẽ vì bị đau mà công lực bị

giảm đi vài phần, một chưởng đánh vào nghĩa huynh nàng sẽ không khiến

cho nghĩa huynh nàng mất mạng.

Nhìn thấy

Kiền hoàng bị trúng một chưởng bay ra ngoài, ngất xỉu trên boong thuyền, tâm nàng cũng buông xuống vài phần, xác định chắc chắn hắn không mất

mạng.

Hắc y nhân

thấy mình bị một nữ tử không hề có chút võ công đánh trúng, trong lòng

cuồng nộ, ánh mắt thoáng hiện lên tia thâm độc, nhanh chóng bước đến

trước mặt Ngọc Phi Yên, định tung một chưởng vào người nàng.

Đúng lúc ấy, Mục Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh ấy.

“Khả Nhân!”

Tâm Mục Cảnh Thiên đã nhanh như chớp nhảy ra ngoài, giây phút ấy đại não của hắn như bị ngưng trệ, Ngân Giao kiếm trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất.

Nhưng hắn đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, Ngân Giao kiếm mang theo sấm chớp giáng xuống hắc y nhân kia, Mục Cảnh Thiên cũng lao nhanh như bay qua bên ấy.

Nhưng mà, cuối cùng vẫn chậm một bước.

Phụt!

Bụp!

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc.

Ngân Giao

kiếm đ//â//m vào tận sâu trong tim hắc y nhân, nhưng tên này củng đã kịp

thời vỗ một chưởng mạnh mẽ vào trên người Ngọc Phi Yên.

“Khả nhân ——”

“Phi Yên!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...