Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 147

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi gia đinh của Tần gia rời khỏi Minh Châu ba ngày đã trở lại Tần Gia Trang.

Tiểu Ngọc không kịp chờ đợi cầm lấy thư hồi âm của Tống Tiềm chạy bước nhỏ trở lại phòng khách, mặt nóng bừng, trái tim nhảy nhót, muốn nhanh chóng mở ra lại không dám mở.

Lâu như vậy không gặp nhau, không biết Thiên Thành sẽ nói với mình cái gì đây?

Nghĩ đến bức thư tình nóng bỏng mình viết, tiểu Ngọc không nhịn được đỏ mặt - xấu hổ quá!

Nàng hít sâu mấy cái, cẩn thận xé một đường nhỏ trên bao thư, rút bức thư ra ngoài.

Ah, sao lại có mỗi hai hàng chữ thế này ——

”Ngọc:

Tất cả đều bình thường, không cần nhớ. Nghe nói nàng bị động thai khí, cần nghỉ ngơi nhiều, ngày sau gặp lại.”

Này ——

Từ đáy lòng tiểu Ngọc dâng lên một cảm giác thất vọng nhàn nhạt. Mặc dù trong thư Tống Tiềm cũng nói nàng chú ý giữ gìn sức khỏe gì đó, nhưng sao nàng vẫn có cảm giác —— lạnh nhạt khách sáo như vậy chứ?

Đây là ý câu nói: “Dùng tâm của ta, đổi lấy tâm của nàng, mới biết sâu nặng bao nhiêu” mà Tống Tiềm nói với nàng lúc chia xa sao?

Chỉ là, tiểu Ngọc nghĩ đến Tống Tiềm luôn luôn kín kẽ, thi thoảng mới thoải mái một chút. Đúng vậy, chính mình viết thư tình cũng phải đắn đo nửa ngày, Thiên Thành là một đấng mày râu nhất định còn xấu hổ hơn, thời đại này lúc nam nhân đối mặt với lão bà thường cũng không nói được lời ngon tiếng ngọt gì, mấy bức thư tình được tán dương nghìn đời, phần lớn đều là viết cho danh kĩ hoặc tình nhân. Viết cho thê tử, thì đó chính là “Đêm khuya thắp đèn vá y phục”, hệt như hình tượng người mẹ.

Không sao, phu quân đại nhân không dám viết thư tình, vậy thì ta viết là được!

Tiểu Ngọc lại vui vẻ ngồi xuống trước bàn bắt đầu mài mực, miệng cắn đầu bút, thầm nghĩ lần này viết cho Thiên Thành cái gì thì tốt?

Lúc Thì Quý Phong tỉnh lại từ trong cơn hôn mê một lần nữa, thì cảm thấy trên người đau đớn giống như có vô số vết thương nứt ra. Tâm trí của hắn mạnh mẽ như sắt, cứng rắn chịu đựng không r//ê//n một tiếng, từ từ mở mắt.

Đập vào mí mắt là một đỉnh trướng bằng bố màu xanh, đây không phải là phòng của mình trong phủ Trấn Giang sao? Xem ra mạng của hắn rất lớn, nhất thời vẫn chưa chết được, mà bị người đưa về phủ dưỡng thương.

Thì Quý Phong miễn cưỡng vận vài tia chân khí trong người, muốn kiểm tra thương thế của mình nặng đến mức độ nào. Ai ngờ không vận khí còn may, vừa vận khí, gân mạch trên người đau nhức giống như đứt ra từng khúc, với nghị lực của Thì Quý Phong cũng không nhịn được đau mà r//ê//n một tiếng.

”Quý Phong, huynh đã tỉnh? Không nên cố vận công!”

Một người vọt tới trước mặt hắn, một tay đặt lên mạch của Thì Quý Phong: “Huynh xem huynh đi, vừa vận công lại đả thương đến kinh mạch! Trước khi thương thế của huynh hoàn toàn khỏi hẳn, không thể vận công nữa!”

Thì Quý Phong khó khăn xoay cổ, lúc này mới thấy rõ người đang trách cứ hắn lại là Thích Thăng!

”Chi Vấn —— huynh ——” Thì Quý Phong rất kinh ngạc, tại sao vào lúc này Thích Thăng lại xuất hiện ở đây?

”Huynh đừng nói chuyện, ta đi xem thuốc sắc được chưa, sẽ từ từ nói cho huynh nghe.” Thích Thăng thấy Thì Quý Phong đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, lại chạy đến góc phòng ngồi sắc thuốc. Thì Quý Phong ngửi thấy nồng đậm mùi thảo dược trong phòng, còn có tiếng nước sôi ùng ục ùng ục. Những mùi này không dễ ngửi chút nào, thế nhưng lúc này lại khiến Thì Quý Phong cảm thấy hết sức dễ chịu, đây là hương vị của cuộc sống – dù sao hắn cũng vẫn còn sống!

Tiểu Giáo úy An Thịnh chạy chậm vào, nhìn thấy Thì Quý Phong mở mắt, mừng rỡ nói: “Thì đại nhân, ngài đã tỉnh rồi? Thật tốt quá! Ta đi báo cho Ngu đại nhân!”

Dứt lời, cũng không đợi Thì Quý Phong trả lời, lại hấp tấp chạy vội ra ngoài.

”Cái anh chàng Giáo úy này thật là ——” Thích Thăng cười cười, cẩn thận cầm một miếng khăn lau nâng nồi thuốc lên đổ nước thuốc màu nâu sẫm ra.

Thích Thăng từ từ đỡ Thì Quý Phong ngồi dậy để cho hắn ngồi dựa vào thành giường, mới bưng thuốc lên, dùng muỗng nhỏ múc thuốc thổi nguội đút cho Thì Quý Phong.

Thì Quý Phong nhíu mày, nói giọng khàn khàn: “Tự ta uống.”

Thích Thăng còn lâu mới để ý đến hắn, bĩu môi nói: “Thôi đi, bây giờ với sức lực cánh tay của huynh thì ngay cả một bộ quần áo cũng không cầm nổi, chén thuốc nặng như này, huynh cầm mà không đánh đổ ra ngoài mới lạ. Ta đút cho huynh thì ngoan ngoãn uống! Đừng lải nhải như đàn bà nữa đi.”

Bị Thích Thăng đả kích, Thì Quý Phong cũng không nói chuyện —— hắn thực sự cũng không có hơi sức để nói nữa. Thích Thăng thổi nguội một hớp, liền đưa tới khóe miệng Thì Quý Phong để cho hắn uống, vừa đút vừa nhạo báng: “Ta biết rõ, huynh không muốn để một đại nam nhân đút thuốc cho huynh, cảm thấy khó xử có phải không? Người bị thương phải có dáng vẻ của một người bị thương! Chẳng lẽ ta còn phải tìm một cô nương đút thuốc cho huynh sao - dĩ nhiên, chắc chắn huynh mong muốn nhất là được tiểu Ngọc đút thuốc cho mình - “

”Khụ khụ khụ ——” Thì Quý Phong không nghĩ đến Thích Thăng sẽ vạch trần tâm sự của hắn vào thời điểm này, một hớp thuốc không suôn sẻ trôi xuống cổ họng khiến hắn ho khan dữ dội.

”Này này này, huynh không cần phải kích động như thế, ta cũng thuận miệng nói như vậy thôi.” Thích Thăng vội vàng vỗ lưng cho Thì Quý Phong: “Uống chậm một chút, nóng đấy!”

Thì Quý Phong trợn mắt nhìn Thích Thăng, sử dụng ánh mắt nói: “Còn không phải do huynh làm hại!”

Thích Thăng đương nhiên nhìn hiểu sự phẫn nộ của Thì Quý Phong, cười hắc hắc nói: “Đến đây, tiếp tục uống thuốc – chén thuốc ta dày công điều chế này bảo đảm có thể giúp huynh khôi phục nguyên khí một cách nhanh nhất!”

Thì Quý Phong lại tức giận nhìn hắn một cái, tiếp tục uống hết hớp thuốc này đến hớp thuốc khác. Hắn muốn chữa khỏi thương thế nhanh một chút, nếu không sớm muộn gì cũng bị cái tên Thích Chi Vấn này làm tức chết.

Trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ tình ý của đối phương đối với tiểu Ngọc, cho nên mặc dù bọn họ là bằng hữu, đồng thời cũng là tình địch. Nhưng mà bọn họ cũng đều hi vọng tiểu Ngọc có thể sống hạnh phúc.

”Quý Phong, ngươi đã khỏe chưa?”

Ngu Duẫn Văn cùng An Thịnh theo ở đằng sau vội vã đi vào phòng ngủ của Thì Quý Phong.

Hắn nhìn thấy Thì Quý Phong có thể ngồi dậy uống thuốc, không khỏi hết sức vui mừng: “Thật tốt quá! Ôi chao, Thích đại phu, thật may mắn nhờ ngươi diệu thủ hồi xuân!”

Ở trước mặt Ngu Duẫn Văn, Thích Thăng cực kỳ khiêm tốn, vội nói: “Không dám, là do Quý Phong có nền tảng sức khỏe tốt, mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy.”

”Ngu đại nhân ——” Thì Quý Phong giãy dụa muốn xuống giường hành lễ, bị Ngu Duẫn Văn cứng rắn đè xuống.”Quý Phong, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là an tâm dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi gì cả!”

Thì Quý Phong nhớ đến tình hình chiến trường, hỏi “Ngu đại nhân —— tình huống bây giờ như thế nào ——”

”Tình hình rất tốt! Quý Phong, đều nhờ ngươi xâm nhập quấy rối doanh trại của quân địch, chúng ta mới có thể tấn công vào đó nhanh như vậy! Trong một ngày, đã tiêu diệt hơn 10 vạn quân Kim, đám tặc tử kia bây giờ hoàn toàn không dám xâm chiếm nữa, đã chán chường bắt đầu rút lui về Kim quốc của bọn chúng rồi. Ngươi giết kim chủ Hoàn Nhan Lượng, lập công lớn nhất đẳng, ta đã cho người rắc vôi vào đầu của hắn, nhanh chóng đưa về cho Hoàng thượng rồi!” Nói đến tình hình trên chiến trường, Ngu Duẫn Văn mặt mày hớn hở, vui mừng đến mức mỗi nếp nhăn trên mặt đều giống như đang cười. Hắn là vị quan có đức độ, tuyệt không cưỡng đoạt công lao của cấp dưới, viết tấu chương cũng ăn ngay nói thật viết rõ là Thì Quý Phong một mình vào doanh trại địch giết thủ lĩnh ở trên đó.

Gặp phải một vị quan trên như vậy, là may mắn của Thì Quý Phong!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...