Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỹ Ngọc Thiên Thành – Chương 148

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Tác giả: Trầm Nhiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ miệng tù binh quân Kim, Ngu Duẫn Văn biết được nguyên nhân dây ra đấu tranh nội bộ trong quân Kim, lại là vì ngôi vị Hoàng đế.

Thảo nào mấy ngày nay tinh thần của quân Kim suy giảm, lại là vì nguyên do như vậy!

Tin tức lớn như vậy dĩ nhiên phải báo cáo về Lâm An. Vào lúc Thì Quý Phong tỉnh lại, Triệu Cấu đã biết được tin tức khiến mình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng này.

Hoàn Nhan Lượng chết!

Triệu Cấu nhìn đầu của kẻ thù giết hại cha và anh trong hộp gấm trước mặt, trong lúc nhất thời đáy lòng cảm thấy bùi ngùi. Vừa có sự sảng khoái vì đã báo được thù nhà hận nước, lại có sự ngỡ ngàng sau khi tâm nguyện nhiều năm được đền bù.

Giết chết kim chủ, vẫn là khát vọng lớn nhất trong lòng Triệu Cấu. Cái mục tiêu này rốt cuộc đã thành sự thật, nhưng Kim quốc cũng không có diệt vong, mà hoàn toàn ngược lại, hiện tại hoàng đế mới lên ngôi cực kỳ trẻ tuổi, nói không chừng sẽ có dã tâm còn lớn hơn so với Hoàn Nhan Lượng!

Quốc gia vẫn chồng chất nguy hiểm và khó khăn!

Chuyện mà Tống Tiềm lo lắng đúng là vẫn xảy ra.

Bởi vì thất bại trong trận chiến ở Trấn Giang, quân Kim bắt đầu rút quân trên quy mô lớn, ba đường chiến tuyến cùng rút lui về phía sau. Nhưng mà trong quá trình lui binh về phía sau, không thể tránh khỏi sự tàn phá ở những khu mà bọn họ đã từng chiếm lĩnh cùng một vài châu thành xung quanh, các huyện thành lân cận thành Nghiêm Châu đều gặp phải sự quấy rối của rất nhiều quân Kim bại trận.

Đám người Tri châu, Thông Phán cùng Tri Huyện Huyện úy bên dưới đều vội vàng điều động binh lính ngăn cản quân Kim, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Việc Tống Tiềm mất trí nhớ bị giấu giếm cực tốt, ngoại trừ vị Tri Châu đại nhân yêu người tài kia, cũng không ai biết vị Tống Thông Phán thần thái bay cao này là một người mất đi tất cả trí nhớ trước kia. Hắn xử lý công việc còn lưu loát quả quyết hơn nhiều so với trước kia, tập hợp binh lính diều động công việc gọn gàng ngăn nắp, nhiều khi ngay cả Tri châu đại nhân cũng quên mất hắn là một người mất trí nhớ.

Bận rộn rất nhiều ngày, quân Kim dần dần rút lui hết. Ở huyện thành Tống Tiềm kéo một thân mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba vất vả trở lại phủ, người sai vặt vội ra đón nói: “Tống đại nhân, phu nhân của ngài lại gửi thư đến!”

Lại gửi thư tới rồi? Tống Tiềm ngẩn ra, đưa tay tiếp nhận phong thư do người sai vặt đưa tới, thuận miệng hỏi: “Đưa tới từ lúc nào?”

”Là một gia đinh họ Tần đưa tới vào ngày hôm trước, nghe nói đại nhân mang binh đi ngăn cản quân Kim, liền lưu lại phong thư này rồi đi luôn.” Người sai vặt rất cung kính trả lời.

”Ưm, đa tạ.”Tống Tiềm cầm một xấp thư thật dầy này, thân thể vốn cực kỳ mệt mỏi giờ phút này hình như lại có chút tinh thần. Nàng lại viết những gì đây?

Mặc dù lần trước hắn chỉ viết cho tiểu Ngọc đôi câu thăm hỏi thôi, nhưng thật ra thì đối với thư tình nóng bỏng mà tiểu Ngọc gửi tới này cũng ôm vui mừng mơ hồ. Cái cô gái yêu hắn rất sâu đậm đó, bụng lớn còn lặn lội đường xa ngàn dặm đến tìm kiếm tung tích của hắn – một tay chữ nhỏ thanh tú, cùng nét mặt tươi cười ngọt ngào trong mộng không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Hắn cảm thấy một góc khuất bị đóng băng trong đáy lòng hình như đang chậm rãi hòa tan.

Nếu sự thực bọn họ là vợ chồng không thể thay đổi được - vậy mình, có phải nên hiểu rõ về người vợ kết tóc được người người khen ngợi này một lần nữa hay không?

Tống Tiềm mở từng phong từng phong thư kia ra, thì ra là một bản Hoa Gian Từ. Nàng cũng thích đọc loại tranh thơ đậm rực rỡ này sao?

Tùy tiện lấy ra một tờ, là Ôn Phi Khanh《 mộng Giang Nam 》:

”Thiên vạn hận, hận cực tại thiên nhai, sơn nguyệt bất tri tâm lý sự, thủy phong không lạc nhãn tiền hoa. Diêu duệ bích vân tà.”

Tạm dịch:

”Ngàn vạn hận, vô cùng hận ở nơi đường chân trời, núi trăng không biết đến chuyện trong lòng, nước gió không thấy cánh hoa lạc trong không trung trước mặt. Đám mây xanh biếc chập chờn chao nghiêng.”

Lại cầm lên một tờ, cũng là Ôn Phi Khanh《 Dương Liễu chi 》:

”Tỉnh để điểm đăng thâm xúc y, cộng lang trường hành mỗ vi kỳ. Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”

Tạm dịch:

”Đèn thăp sáng y phục tiếp xúc, cùng chàng ngồi trên ghế dài đánh cờ vây. Một chấm đỏ tinh tế trên xúc xắc, tương tư tận xương chàng có biết?”

Tống Tiềm xem một tờ lại một tờ trong tập thư tiểu Ngọc làm cho người ta mang giúp tới đây, thậm chí không để ý đến ngoài cửa sổ ánh trời chiều đã ngã về tây. Cho đến khi không thấy rõ chữ viết trên giấy, mới phát giác đã đến lúc thắp đèn.

”Đại nhân, sao chưa thắp đèn?” Hạ nhân trong phủ thấy hắn đọc sách trong bóng tối, vội vàng đi vào thắp nến giúp hắn.”Đại nhân không nên quá bận rộn, vài hôm trước bị thương nặng như vậy còn chưa khỏi hẳn mà.”

Tống Tiềm khẽ mỉm cười, cũng không giải thích mình không phải là đang làm việc, chỉ là xem thư đến ngây người.

Hạ nhân thấy đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì đó, không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài, một lát sau, nữ bộc đưa cơm tối đến, Tống Tiềm vội vã ăn vài ngụm, không quan tâm đến chuyện tắm rửa liền mài mực bày giấy ra viết thư trả lời cho tiểu Ngọc: “

Ngọc: Đã nhận được thư.

Sao chép sẽ hao tổn tinh thần, lấy nghỉ ngơi nhiều hơn làm đầu, đừng nên quá mức vất vả.”

Tống Tiềm nghĩ đi nghĩ lại, đánh bạo kèm thêm một câu《 thước kiều tiên 》: “”Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ!” ở phía sau. (Tạm dịch: Nếu tình cảm của hai người là lâu dài thì không chỉ biểu hiện ở lúc bình minh hoàng hôn!”

Tiểu Ngọc nghe gia đinh của Tần gia nói Tống Tiềm lại mang binh ra ngoài, lo lắng đến nỗi cơm nước không màng. Thư của mình có thể đưa tới nơi hay không chỉ là chuyện nhỏ, nếu Tống Tiềm lại gặp chuyện không may một lần nữa, thì nàng sẽ không chịu nổi đả kích!

Tần Xuân Nhạn thấy gương mặt tiểu Ngọc vốn dĩ đã dần dần tươi vui lại trở lên u ám, mỗi ngày tìm cách trêu chọc nói cười với nàng, còn làm những món dược thiện theo Mỹ Vị Cư của tiểu Ngọc để bồi bổ thân thể cho nàng.

Tiểu Ngọc cảm kích ý tốt của Tần Xuân Nhạn, hơn nữa Tống Tiềm cũng không truyền đến tin tức xấu gì, nàng liền cố gắng phấn chấn trở lại, ngoan ngoãn ăn một ít chén thuốc bổ. Mình đói bụng thì không sao, nhưng đứa bé thì không thể bị đói được.

Ngày mà thư của Tống Tiềm tới, tiểu Ngọc đang trong phòng ăn từng ngụm từng ngụm canh đậu đỏ. Đây là mỹ thực mà Từ Tâm sáng tạo ra - không biết ở Lâm An tình cảm của Từ Tâm và Trâu Đúc tiến triển như thế nào rồi? Tế cô tiết lộ cho mình nghe là Từ Tâm ái mộ Trâu Đ úc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi! Từ Tâm nhỏ nhắn xinh xắn cùng Trâu Đúc cường tráng mạnh mẽ - chênh lệch cũng quá lớn.

Tiểu Ngọc miên man suy nghĩ chút chuyện không quan trọng, bỗng nhiên Huệ nương cầm theo phong thư vui vẻ đi vào nói với nàng: “Phu nhân, có thư của lão gia!”

”A!” Tiểu Ngọc vui mừng, không ngờ đưa tay ra cầm thư, ống tay áo liền hất đổ chén canh đậu đỏ lên mặt đất, vẩy tung tóe khắp nơi. Tiểu Ngọc ngại ngùng cười một tiếng, nhìn dáng vẻ vội vàng của chính mình - thật là xấu hổ muốn chết!

Nàng vội vàng lấy thư, lần này không chần chờ một chút nào, nhanh chóng mở ra xem một cái.

Quả nhiên là Thiên Thành cũng nhớ ta đấy!

Thấy câu《 thước kiều tiên 》triền miên này, trong lòng tiểu Ngọc giống như ngã vào hũ mật, ngọt không cách nào hình dung!

Nàng cười khúc khích, bao giờ thì mình có thể nhìn thấy Thiên Thành đây?

Trong lúc tiểu Ngọc mơ ước nhìn thấy Tống Tiềm, thì Nam Tống phát sinh một chuyện khiến triều đình và dân chúng hết sức kinh sợ.

Hoàng đế Triệu Cấu muốn nhường ngôi!

Triệu Yểu mới vừa được phong làm Kiến Vương không lâu bị tin vui bất ngờ làm kinh sợ đến mức nói không ra lời. Trước đây không lâu hắn còn là một Vương gia không được sủng ái, ai biết không quá bao lâu lại trở thành thái tử, mà hoàng đế thân thể khỏe mạnh lại bằng lòng xuống đài, nhường ngôi cho hắn?

Triệu Yểu giống như bị một miếng bánh nóng từ trên trời rơi xuống đánh trúng đầu choáng váng leo lên ngôi vị hoàng đế, mà Gia Nhi đang mang Long thai thì bị phong làm Hiền phi, vào ở Tây Cung.

Có người vui mừng có người buồn, nguyên phối của Triệu Yểu là Quách thị vốn dĩ nên được phong làm hoàng hậu, nhưng vị phu nhân Quách thị này vận khí không tốt, sau khi Triệu Yểu được lập làm Thái Tử lại bị bệnh nặng quấn thân mà qua đời.

Chẳng ai nghĩ tới, Triệu Cấu lại có thể ra chiêu “Nhường ngôi” này - trừ tiểu Ngọc.

Đây rốt cuộc là tại sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...